80s toys - Atari. I still have
mitom.mobi
Wap Tải Game Điện Thoại
HomeGameAndroid

CHƯƠNG 34 : LÀM VỢ XỨ NGƯỜI


Tình-Tiền-Tội.
3 nguyên nhân chính đưa con người vào ngõ cụt.
Ví như tôi bây giờ, đang trượt dốc thê thảm.
Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua,tôi nằm lì trong phòng ngủ 1 giấc dài.

Bộ comple Thắm mua tặng còn treo nguyên trên giá,ngày nào tôi cũng ngắm nhìn,vừa nhìn vừa suy nghĩ.
“đồ đạc còn đây?nhưng người đi đâu?chị không còn là Thắm mà tôi từng biết nữa rồi”.

Thắm dường như đã ra đi,biến mất khỏi thế giới của tôi, nơi này trước sau trái phải đều hỗn độn,mịt mùng.



Mẹ vào phòng thăm tôi nhiều lần,không gặng hỏi gì,ra tới phòng khách nói nhỏ với bố:
“con trai lớn rồi,nhiều tâm sự,mà em nghĩ không phải nó buồn vì chuyện học hành đâu”
“chứ nó còn gì để suy nghĩ nữa?”
“thì người yêu”
“……”
Bố tôi suýt sặc hết nước trà.
“người yêu gì,cái thằng này còn khờ ranh”

Một tuần,hai tuần,…..rồi nhiều tuần ….
Khoảng thời gian này ,điện thoại chỉ nhận được 1 tin nhắn từ Mascara hai trăm chín chục nghìn :
“xuống SG tìm con Sam lấy chìa khóa nhà mà ở.”

Tin nhắn để nguyên bao nhiêu ngày tôi không buồn trả lời.
Hoặc không biết phải trả lời thế nào.

Cho đến một hôm sắp vào năm học mới,không thể kìm hãm nỗi nhớ nhung thêm nữa,tôi lấy hết can đảm nhấc điện thoại bấm số “Mascara hai trăm chín chục nghìn.”

Mặc kệ cái gì danh dự 1 thằng đàn ông,mặc kệ cái gì “vợ lớn tôi là vợ bé của người khác”.
“đang gọi….” –tôi chợt nghĩ hay mình xin đi thành phố sớm xem sao?mình sẽ mặc bộ comple trên tường kia,ghé qua nhà Thắm cùng bó hồng đỏ loại mắc tiền nhất,sau đó nàng ra mở cổng nhất định sẽ khóc thét lên vì vui sướng.

Đang mơ được hội ngộ cùng Thắm,bỗng nhiên tổng đài báo “thuê bao quý khách vừa gọi….”
“mẹ kiếp!”
Cả người nhảy dựng lên như lò xo , tôi chửi ầm ĩ, chửi như tát nước vào cô nhân viên tổng đài.

Chiều hôm đó bố thông báo “xuống sớm một chút để chuẩn bị học cho tốt!”

Lại thêm 1 năm học mới,lại thêm những rắc rối mới…
Trong căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai quận 1,chỉ có tôi, và vợ chồng Sami sinh sống.

Khi tôi hỏi Sami về Thắm,chị ta nói rằng Thắm còn đang ở Đà Nẵng chưa về.
Nhưng lúc hỏi vì sao không thề gọi cho Thắm,Sami lắc đầu nhăn răng cười.

Tôi bèn gọi cho Hồng Ngựa,chị Hồng trả lời không rõ ràng.
Đại khái cũng chưa biết nguyên nhân vì sao Thắm đột nhiên mất liên lạc.

Chưa chịu thua,tôi liên lạc với Nhi Cây Trâm.
Con Điếm Có Bộ Mặt Thiên Thần đã không còn đáng ghét như xưa.
Chị ta hẹn tôi tới 1 quán café kín đáo.

Trong quán,Nhi nói : “bà Thắm dạo này hành tung bí ẩn lắm,người ta sắp trở thành nữ doanh nhân thành đạt rồi mà”
Tôi không để tâm,chỉ chăm chăm hỏi “Thắm đang ở đâu?tại sao gọi mãi không liên lạc được,đổi số rồi à?”
Thấy bộ dáng Nhi trầm ngâm,tôi lập lại câu hỏi 1 lần nữa.

“à”-Nhi cầm lấy li nước cam nói -“ thì đang ở Đà Nẵng”
“thế có phải đã đổi số rồi không?”
“không , chắc ở Non Nước không có sóng,em thử gọi lại xem sao”
“em thử cả mấy bữa nay rồi,ngày nào cũng thử,giờ nào cũng thử”
“là do núi rừng hiểm trở đấy,chắc chắn rồi” –Nhi phán như thánh.

Ngồi 1 chặp,đột nhiên tỉnh cả người, tôi hỏi :
“chuyện chỉ có thế,sao chị lại gọi em ra tới tận đây?”
“hả?”
“nếu chị đã không biết thì sao lại gọi em ra tới tận đây chỉ tổ mất thời gian,nói qua điện thoại mẹ cho rồi có phải nhanh không?chắc chắn có điều ẩn khúc. Chị nói đi,rốt cuộc là có chuyện gì??”
“ôi trời đất,trời đất ơi cái gì vậy trời?haha,trí tưởng tượng của em phong phú quá đấy”
“chị đừng có dùng nụ cười để đánh lạc hướng người khác nữa, trả lời đi!”
“Cái thằng ngốc này,chị nhớ mày nên mới hẹn ra quán uống nước,làm ơn đừng có nghĩ lung tung nữa”

“chị mà nhớ em á?chị Nhi!” – thái độ tôi chuyển sang khẩn khoản :
“mấy tháng trời em chưa được gặp Thắm,lần cuối cùng nói chuyện là cái lúc chết mẹ nào em cũng chẳng nhớ,coi như lần này em xin chị,chị làm phước nói rõ đầu đuôi cho em đi”

Cái mặt tôi méo xệch đi,méo thật sự.
ấy vậy mà Nhi Cây Trâm vẫn dửng dưng.

“chỉ có mỗi chuyện không liên lạc được với người ta mà em cũng lâm li bi đát thế kia à?chị nói rồi,cái chuyện ngoài vùng phủ sóng ngoài đó là hết sức bình thường,hết sức bình thường!rõ chưa?nếu chị ấy đổi số thì đã thông báo với cả nhà rồi,lắm chuyện quá!”
“em không tin,rõ ràng chị có chuyện muốn giấu em”
“haizzz.cái thằng nhóc này lì như trâu!”

“mày nhìn đây nhá” – Nhi mở điện thoại cho tôi xem,ngón tay kéo danh sách số điện thoại trong danh bạ.
“nhìn kĩ số chị Thắm nhé,có thấy khác gì không?cái số này mày thuộc làu làu ấy nhỉ?rồi nhìn xuống tiếp xem có thấy Chị Thắm 2 , hay Chị Thắm New nào không?rõ ràng rồi nhé,đến chị mày cũng không có số mới nào của Thắm đâu. Chuyện của chị ấy đơn giản là ko ai biết cả!”
Tuyên bố 1 câu chắc nịch,Nhi Cây Trâm ngã người tựa lưng vào ghế nhìn tôi tủm tỉm cười.
“khổ thân em , nhớ đến thế à?”

Con Điếm Có Bộ Mặt Thiên Thần vẫn mãi là cáo già khôn ngoan lọc lõi,tôi còn xa mới là đối thủ.

Nhìn điệu bộ của chị ta, dám cá ban nãy Nhi toan nói sự thật với tôi nhưng về sau không hiểu sao lại đổi ý.

Mà nếu ngẫm kĩ lại,sẽ nhận ra rằng : cả gia đình đĩ điếm ai cũng biết tình hình hiện nay của Thắm.
Nhưng bọn họ lại lừa dối tôi.

Miệng liên tục phun những lời nguyền rủa.
Tôi lái xe phóng như bay về nhà.

Đêm hôm ấy Ngố về trễ,nhà chỉ còn tôi và Sami.
Trong giờ ăn,lợi dụng lúc chị ta đang xì xụp nhai nuốt món mì ý,tôi bèn lên tiếng dò hỏi :
“giờ này không biết Thắm đang làm gì nhỉ?có được ăn ngon lành như chị em mình không? mà chắc là không đâu,ở ngoài đó điệu kiện đâu có tốt,tội nghiệp quá,chắc chắn là đang chịu khổ.”
“gì?”-bà hoàng vẫn khua đôi đũa đều đều,mắt trợn lên.

“mày giỡn à,con quỷ đó sướng như tiên. Điều kiện tốt hơn tao với mày nhiều.Bây giờ không khéo nó đang đi hết nhà hàng này đến nhà hàng kia đấy”.

Bà chị này trong lúc ăn thường chỉ sử dụng 25% khả năng của bộ não.

Thấy cá đang tới gần mồi câu,tôi tiếp tục nhử :
“điều kiện tốt thật sao?tốt thế nào hả chị?nghi ngờ quá,sao em lại nghe chỗ đó là vùng sâu vùng xa mà”.
“xa chứ đâu có sâu,mày nghe đứa nào nói đấy? rõ vớ vẩn ! ở đó điều kiện không tốt thì chỗ nào tốt nữa”
“xì xụp” “xì xụp” – “khà khà mì ngon quá”.
Nữ hoàng đang lên cơn sướng. 

“ở đó là ở đâu ta,cái chỗ đó gọi là cái gì mà….” – tôi chớp lấy thời cơ giả vờ ấp úng dụ cho Sami lanh chanh tự điền vào chỗ trống.
“thì…ơ ..ực” – bà chị cắn nhầm cả đôi đũa .mắt nhìn tôi thao láo.
“thì ở Non Nước đó chứ đâu ,mày hỏi tao làm gì?này này, đừng có mà lợi dụng hoàn cảnh nhé,tao không phải loại dễ dãi đâu”
Quả nhiên vừa hỏi xoắn mấy câu,Sami đã ấp úng.

Tôi đứng bật dậy :
“ban nãy chị tính nói đến địa điểm khác,không phải là Non Nước. chị không qua mắt được em đâu, mau mau nói đi!”
“đang ở Đà Nẵng,đang ở Non Nước,tao đã nói rồi”
“chỗ đó là khu du lịch,tại sao điện thoại không liên lạc được?”
“tao không biết,mày hỏi nó ấy”
“làm sao mà hỏi được”
“thì…đợi nó về rồi hỏi nó ấy”
“khi nào Thắm về”
“không biết”
“Thắm đang ở đâu?”
“ở đó”
“đó là đâu?”
“đừng có hỏi tao nữa”
Sami gào to 1 tiếng,những sợi mì đổ ra vương vãi.

Chị ta ôm dĩa chạy tới bồn rửa bát ,xả nước ào ào.

Vẫn không chịu thua,tôi tiếp tục hỏi dồn dập :
“tình cảm em với Thắm thế nào chị hiểu rõ nhất,sao bây giờ lại nỡ lừa dối em?mấy tháng nay em sống trong dằn vặt,bộ chị muốn em cứ tiếp tục đau khổ sao?chị là đồ nhẫn tâm!”
“tao không phải người nhẫn tâm,tao vô can trong chuyện này”
“vậy chỉ cần nói Thắm đang ở đâu thôi”
“không biết”
Tôi gắt giọng :
“địa điểm?địa điểm?địa điểm?em cần 1 cái tên”
Sami bịt kín hai tai nhắm hướng cầu thang phóng thẳng.

“chị đứng lại đây,mau dừng lại đi”
“tao xin mày,tao lạy mày,con Thắm nó mà biết tao nói với mày nó giết tao mất”
“chuyện chỉ có em và chị biết,không thể có người thứ 3 đâu,em cam đoan!”
“tao không nghe lời mày đâu,hu hu”

Bà hoàng toan xô cửa chạy vào phòng,nhưng tôi đã nhanh chóng chụp lấy tay nắm.
Chúng tôi giằng co 1 trận ầm ĩ trên lầu 2.
“em điên lắm rồi chị có biết không?”
“tao cũng đang nổi khùng mày không thấy à?”
“khốn nạn”
“chết tiệt!”
Cả hai quay sang quạu nhau ầm ĩ.

Cái mỏ Sami to không kém Linh DJ,chị ta hét vào tai tôi muốn bể màng nhĩ.

Dường như điên tiết quá,tôi ghì chặt lấy hai cánh tay chị,gào thật to :
“mẹ kiếp,đêm nay nhất định em phải biết sự thật. chị phải nói ! phải nói!”
“á ái..đau tay tao,bỏ ra mau.”
Tôi sôi máu dộng từng cú thật mạnh vào cánh cửa,nắm tay đỏ rần rần.

Sami la lên khiếp đảm “thằng nhóc này , mày điên rồi à?chuyện chẳng có gì hệ trọng sao mày cứ thích làm căng lên thế !?”
“không,có đấy! mọi người đều lừa dối em,coi em là trò hề,chị tưởng em không biết à?”

Giờ phút này , nỗi bi phẫn,nỗi tuyệt vòng dồi nén trong lòng mấy tháng qua cứ thế tuôn trào xối xả,tôi gục xuống sàn nhà,vò đầu bứt tai.
“em thấy bản thân không khác gì thằng đần! chị có hiểu không?không! chị đâu có biết cái mã mẹ gì ! suốt ngày chỉ ăn với ngủ là giỏi thôi. Con người chị vô tư lự đâu có giống như em”
Phát tiết nỗi đau chán chê,tôi lại đưa tay đấm vào tường rầm rầm.

Cánh cửa sổ lớn đối diện chúng tôi,nhìn ra ngoài trời, mưa lâm râm.

Haizzzz, “tao mệt cho bọn mày lắm rồi đấy”- Sami bỗng thả người,ngồi phịch xuống cạnh tôi .
“con Thắm có rất nhiều bí mật. những bí mật trong đầu nó không ai có thể đoán được”- chị thở dài sườn sượt – “đến tao đây cũng không biết gì đâu,thật đấy! chuyện nó đang ở đâu hay làm gì,tao cũng không dại nhắc đến để mang vạ,cho nên…”
Sami khoác vai tôi thân thiện “cho nên mày buông tha tao đi có được không?cứ im lặng mà sống rồi đến trường đi học như bình thường. khi nào con Thắm trở về,tự nó sẽ giải thích với mày.ok?”
Lời nữ hoàng nửa như an ủi , nửa như cầu xin tôi tha mạng cho chị ta.

Chợt nghĩ đến Thắm biến mất không lí do,máu lửa tôi sục sôi.
“chị nhất định không nói đúng không?”
“không nói được”

Nhìn bóng đêm ngự trị bên ngoài khung cửa,trong đầu tôi vụt lên 1 suy nghĩ,cả người đứng bật dậy.
“ê này , mày đang làm cái trò gì đấy?”
“em quẫn lắm rồi,khốn nạn lắm rồi chị ạ”
Dứt lời,đôi chân tôi lao thẳng tới cửa sổ.

“ê ê ê…cái thằng này,mày điên rồi,điên thật rồi,dừng lại,dừng lại mau!”
Hai tay tôi đã túm chặt lấy bậu cửa , hai mắt long lên giận dữ,máu toàn thân đã dồn hết lên đỉnh đầu.

Nhìn bộ dáng tôi lúc này, thực giống với Chí Phèo trong tiểu thuyết của Nam Cao.
Sami ngó thấy đã thất kinh,đôi cánh tay ôm chặt lấy người tôi,luôn miệng la
“đừng có nghĩ bậy,leo xuống mau,cái thằng mất dạy này , tao nói mà mày không nghe à?”
“phải rồi,không có ai dạy em đâu,không ai dạy em cách giữ bình tĩnh khi người yêu lừa dối mình đâu”
“vậy mày đợi con Thắm về hãy tự tử”
“đợi Thắm về hốt xác luôn cũng được”
“mày đừng có hù tao,tao sợ lắm rồi đó”
“chị còn không nói thì em chết cho chị vừa lòng”

Tôi nhổm người,nửa thân đã ở bên ngoài cửa sổ.

Sami gào thét,nước mắt nước mũi nhão nhẹt :
“mày mà làm bậy tao chôn luôn mày,con Thắm không biết chỗ nào đào lên đâu,xuống ngay!”- cả người chị ta đầm đìa mồ hôi,dây thần kinh căng hơn dây đàn.
“được,chỉ cần chị chịu nói rõ ràng,em sẽ ngồi im lắng nghe,sẽ không có bất cứ quyết định gì ngu ngốc. em thề ! sau này cũng ko để Thắm làm khó chị. Gia đình đĩ điếm đã nói là làm”
“không đúng,phải nói là : đã chơi phải chơi cho đẹp”
“được,đã chơi phải chơi cho đẹp”
“Thôi được rồi, mày mau leo xuống,rồi mình vào phòng khách nói chuyện”

Sau khi đã đạt được thỏa thuận với tôi,Sami chốt kín các cửa sổ,cửa ra vào,sau đó cất hết dao kéo,các vật nhọn trong bếp.
Trong phòng khách,Sami đưa cho tôi 1 li nước bằng nhựa thay vì thủy tinh như mọi khi.
“chị khéo lo,em không tự tử bằng 1 cái li thủy tinh được đâu”-tôi nói.

Mà thực ra,ban nãy dọa nhảy lầu cũng chỉ là tiểu thuật qua mặt bà nữ hoàng,nếu đối phương là Nhi Cây Trâm thì tôi đã cầm chắc thất bại.
Bởi lẽ cửa sổ chỉ ở lầu hai,bên dưới là khoảng cỏ tươi,bụi cây xanh um.
Nếu tôi nhảy,cùng lắm thì què chân,xác suất mất mạng cực thấp.

Sami ngồi đối diện tôi,căng thẳng tột độ.
“mày mà làm ra chuyện gì ngu xuẩn thì tao sẽ đích thân đạp mày xuống từ cái cửa sổ trên lầu,nghe rõ chưa?”
“nghe rõ rồi,mau vào chuyện chính đi”
“uống nước cái đã”
“em vừa uống rồi”
“cứ uống nữa đi”
“xong rồi đó,vừa lòng chị chưa?”

Bấy giờ Sami mới chịu mở lời :
“Hai Mặt này,chị cũng rất muốn nói thật với mày ngay từ đầu ,nhưng mà con Thắm trước khi đi đã dặn kĩ bọn tao ko được đứa nào bép xép, thứ nhất là tốt cho nó , thứ hai cũng chính là tốt cho mày . vì thế, bọn tao ko nói với mày ko phải do xấu xa gì,chỉ là đang muốn giúp mày bớt đau khổ đó thôi!”
“em hiểu mà,chị nói đi,rốt cuộc thì Thắm đi đâu,đã xảy ra chuyện gì?”
“haizzz…con Thắm ở 1 nơi xa,đích thực là có chút vấn đề.”

Sami thở dài não nề 1 hồi mới nói :
“nó đi nước ngoài rồi,bởi vậy mới liên lạc điện thoại không được,chắc đi vài tháng đấy”
“đi nước ngoài vài tháng?” – “chết tiệt thật!”
Tôi đấm bộp bộp lên thành ghế sofa
“tự nhiên đang yên đang lành đi nước ngoài làm gì?”

“đi nước ngoài vài tháng mới có phước được leo lên làm bà chủ của 1 cửa hàng trang sức vàng bạc đá quý,1 xưởng chế tác đá mỹ nghệ và 2 shop thời trang trên đường 3/2 đấy. đó là chưa kể đến bất động sản ở Bình Dương đâu”
“thì ra là đang đi đầu tư làm giàu à?haha,sắp thành bà lớn rồi đấy nhỉ?” – tôi cười gằn từng tiếng rồi nói lời bất mãn :
“Thắm đi nước ngoài thì cứ bảo là đi nước ngoài,không thèm nói với em một tiếng,chẳng phải là đi cùng đàn ông hay sao,hừ,lại là làm tiền,đã ăn sâu thành bản chất rồi.”

Mi mắt sami tức thì dựng đứng lên đầy đe dọa.
“làm sao?làm tiền thì sao?bữa nay mày biết khinh rồi à?”
“thôi,quên đi”-miệng đáp nhạt nhẽo,trong đầu tôi ko ngăn được những suy nghĩ tầm thường về tấm thân nhơ nhớp của Thắm.

“mẹ kiếp,cái gia đình này toàn đĩ,mà lại là đĩ chúa chứ không phải thường đâu. Chúng tao ăn sương quen rồi cho nên đến chết cũng không bỏ được thói lẳng lơ. đứa nào cũng dâm,đứa nào cũng hứng tình hết!”
“chị thôi đi được không”
“tao không thích thôi đấy,mày bức tao nói cả ngày nay còn tính tự tử, vậy mà bây giờ ko cho tao nói à?”
“nhưng em không bảo chị nói chuyện này”
“mày bảo tao biết gì nói hết, thì tao đang nói hết đây,tao sẽ nói cụ thể từng li từng tí cho mày nghe.” – Sami đập bàn 1 phát thật mạnh,li nước đổ ra lênh láng.

Chắc vì ban nãy tôi lỡ lời động chạm vào hai chữ “làm tiền” , vô tình khiến chị ta nổi nóng .

“con Thắm đi nước ngoài với 1 tay người Hồng Kông đấy,mà bọn HK nhiều thằng dâm dê đê tiện khỏi phải chê nhé. Về làm vợ bé nó cũng sướng chán,tiền bạc vung tay như giấy. chỉ cần một ngày nằm ngửa ra giường mấy lần thôi. Sao?đoạn đó chưa phải hay nhất đâu. Hay hơn cả là Thắm đĩ của đĩ giờ đã trở thành vợ hờ của đại gia người HK rồi,hahaha”

“chị nói sao?” – tôi túm lấy hai tay chị ta siết mạnh – “chị nói lại xem,Thắm là vợ của ai?tại sao lại là vợ?”

“còn không à?muốn đi nước ngoài cần phải có người bảo lãnh,cả sang tên đất đai,cơ sở kinh doanh cũng cần thủ tục rườm rà,chúng nó cứ thế đăng kí giấy kết hôn rồi đấy,mày có giỏi thì đi Hồng kông giành Thắm về lại đi. Có làm được không? ở bên đó ăn chơi tiêu xài xả láng,đồ đạc,vàng bạc trang sức sắm sửa thả cửa rồi trở về Việt Nam. Sướng bỏ mẹ chứ lỗ gì nào? Cùng lắm thằng Hồng Công có thêm vài đứa bạn hay đối tác kinh doanh gì đó thì chịu khó chiều chuộng vuốt ve chúng nó 1 thời gian,đĩ của đĩ rành rẽ mấy chuyện này lắm. mày đừng có lo. Được lập trình sẵn rồi ! Hơn nữa…”

“im đi”-tôi ghì chặt Sami xuống nệm ghế sofa,tóc chị ta xổ cả ra.
Nghĩ đến hình ảnh trụy lạc bà hoàng lẳng lơ vừa miêu tả,tôi không còn kìm chế được bản thân nữa.

“á ..oái… mày tính giết tao à? ặc ặc…bỏ tay ra ngay ,đồ khốn tao không thở được…”
“bỏ …tay ra…”
“…”
Tiếng hét cùng với âm thanh rên rỉ của chị ta phần nào khiến tôi tỉnh cả người.

Tôi giật mình buông tay.

Nhưng chẳng biết phải ứng xử ra sao,thế là tôi gào thét điên cuồng rồi chạy xồng xộc khắp nhà.
Hành động lúc đó hệt như 1 thằng điên trong trại tâm thần.

Cứ thế tôi vừa la hét vừa cười cay đắng .
“vợ lớn tôi là vợ bé của người khác, mẹ kiếp! chuyện khốn nạn chưa?tuyệt vời chưa?”
“hahaha,đám đại gia chúng nó đang ăn nằm tận trời mây kia kìa”
“sao tôi ngu thế này?sao ngu thế hả trời?”

Khi Ngố trở về ,nhà cửa đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Anh ta hoảng hồn xô cửa vào nhà,lập tức bắt gặp hình ảnh tôi đang chửi rủa,quát tháo …ông trời ầm ĩ.
“thằng trời đánh,thằng tặc trời,tao đang chửi mày đấy”
“đồ đê tiện,mày là cái thứ giả dối,đê tiện,chính mày đã gây ra tất cả chuyện này”

Sami kinh hãi chạy tới bên Ngố la : “thằng hai mặt nó lên cơn,không phải,sắp phát điên rồi,anh mau làm gì đó đi!”
Thế là cả đêm dài,2 vợ chồng tìm đủ mọi cách khuyên giải,an ủi tôi.

Ngố hỏi vợ “ em đã nói chuyện của Thắm cho Hai Mặt nghe rồi phải không?”
“nó đòi tự tử,nên em đành phải khai hết”
“em còn kích động gì đó nữa phải không?”
Sami lắc đầu,rồi lại gật đầu,rồi nhìn ngẩn nhìn ngơ.
“….”

Hai tiếng đồng hồ sau,triệu chứng “không cần cồn cũng nổi loạn” của tôi dần thuyên giảm.
Tôi được Ngố đưa vào phòng,nằm vật trên giường,ngủ mê mệt.

P/S : sao tự dưng nhớ Mi Dán quá , có ai muốn Mi Dán trở lại không? vote 1 phiếu xem nào =]]]

CHƯƠNG 35 : TRONG TÌNH YÊU KHÔNG CÓ ĐÚNG SAI

Sau chuyến hành trình Mùa Hè Xanh để đời,tôi tăng 2 kí rưỡi,da đen hẳn đi.
Trở về Đà Lạt , bố mẹ ôm chầm lấy tôi “con trai đã ra đàn ông thực thụ rồi”
“bố tự tay vào bếp sau nhiều năm luộc nghề đấy,ăn nhiều vào nhé”
Mẹ dắt tôi vào phòng ăn,trên bàn đủ thứ đồ ăn thức uống ngon lành.

Để tận hưởng những ngày nghỉ hè hiếm hoi còn sót lại,tôi nằm ườn trên giường nướng đến tận trưa.
Khí trời Đà Lạt mát mẻ,nằm 1 chỗ cũng thấy sướng mê.



Có tiếng nhạc chuông vang lên,tôi bò ra khỏi đống chăn gối,mò lấy chiếc điện thoại.
Rồi không do dự, nghe máy luôn :
“alo?”
……..
“alo?”
……
“alo,ai đấy?”

“em đây”
Chỉ 1 câu nhẹ bâng như gió,hết thảy kí ức ngủ vùi trong tôi bỗng dưng đội đất sống dậy.
Điện thoại trong tay bắt đầu run,tôi vội vàng nhìn số gọi đến.
“Mascara hai trăm chín chục nghìn”.
Giọng nói trong điện thoại cất lên trong vắt :
“em đang ở Việt Nam!”

Có thứ gì đó lành lạnh buông rơi trên gò má,cho đến giờ khắc này tôi mới hiểu,cho dù tôi đã oán trách hay khinh nhờn Thắm thế nào,chỉ cần nghe thấy 1 hơi thở của chị,cái thứ tình cảm tưởng đã đóng băng qua vô vàn tuế nguyệt kia,ngay lập tức rì rào tan chảy.

Đầu óc trống rỗng, tạm thời không có thứ ngôn từ nào đủ tỉnh tảo để thốt ra.
Đợi vài giây cho tâm trạng dịu lại,tôi nói :
“à,chị Thắm?em cứ tưởng giờ này chị đang dạo cao ốc ở Hồng Kông,quay lại Việt Nam xập xệ làm gì?”

Đầu dây bên kia cũng im lặng hồi lâu,mãi sau mới nói :
“em biết anh hận em cứ thế ra đi không lời từ biệt,chỉ vì…chỉ vì em nghĩ…”
“chỉ vì chị nghĩ đi theo gã kia giàu sang phú quý sướng bỏ mẹ ra đúng không?”
“không phải,không phải đâu ! em làm tất cả cũng là vì anh”
“buồn cười thật,à phải rồi,chị bảo ghét nhất nói dối,nhưng chẳng phải chị cũng dối trá khi nói về vụ làm ăn ở Đà Nẵng đó sao? hừ, lời nói cũng chỉ là lời nói. Trên đời này không có ai đáng tin hết”
“Hai Mặt,không phải thế ! đúng là em ghét cay ghét đắng thói dối trá,nhưng sau khi biết suy nghĩ chín chắn ,em đã nhận ra,đôi khi không nói thật vẫn tốt hơn!”
“thật ra đâu cần phải khó khăn thế,cứ việc bảo : Tao ra nước ngoài cưới thằng chồng cho sướng ! ừ, chị có nói thế em cũng chẳng dám phản đối đâu”

Thắm im lặng trong vài giây rồi trả lời:
“bây giờ qua điện thoại khó nói hết lắm,anh về Đà Lạt chưa?mình gặp nhau chỗ cáp treo đi”
Tôi dập máy!
“mẹ kiếp,chị ta đang ở Đà Lạt,đang ở Đà Lạt!”
3 giây sau tôi gọi lại cho Thắm :
“11 giờ trưa,cáp treo Đà Lạt”
“em đang đợi trước nhà anh”
“…..”

Thắm lại chở tôi len lỏi qua từng con phố nhỏ.
Trời tháng 7 đầu mùa mưa,gió thổi , mưa bay lất phất.

Thắm mặc áo khoác lông cổ cao,váy ngắn tới nửi đùi.
Khuôn mặt vẫn phảng phất nét lạnh lùng cao ngạo,vành môi cong cong khinh người không thể tả.

Chỉ là,ngồi sau lưng dung nhan động lòng người này,tôi buộc phải kéo sập kính che mặt,vì nước mắt đang tuôn rơi lã chã.
Uống phí là một thằng đàn ông!

Một năm không gặp đáng lí ra phải có rất nhiều điều để nói.
Thế nhưng tôi và chị chỉ lẳng lặng bên nhau trong chiếc cáp treo kín bưng.

Hồi lâu,Thắm quyết định lên tiếng trước :
“anh vẫn khỏe chứ”
“dạ,em khỏe” – tôi nhấn mạnh chữ “em”.

Thắm không mảy may để ý đến thái độ của tôi,chị cười nhỏ nhẹ :
“anh còn nhớ chỗ này không?ngày mình mới quen nhau ấy”
“nhớ chứ! ngày đó có người còn đơn giản,không ghê gớm như bây giờ”

“Hai Mặt,em hiểu cảm xúc của anh,chỉ xin anh để em giải thích được không?”
“xưa nay có ai dám cản chị đâu. Nhưng trước khi nói lời thật tâm,xin chị nhớ cho,hiện nay em sống một mặt,chỉ một mặt thôi!em đã trở lại là Bốn Mắt trước đây rồi”

Thắm gật đầu:
“dạo này chắc anh đã cân bằng được việc học”
“em học rất tốt !”
“Hai Mặt ơi,xin lỗi nếu em làm anh đau”

“chị đã giúp em có cơ hội hòa đồng với mọi người,em phải cảm ơn chị đã đi nước ngoài mới đúng! Đi những 1 năm đấy !”
“1 năm qua...đã có chuyện gì xảy ra với anh sao?”
“rất nhiều chuyện xảy ra,trường học thoải mái,bạn bè thân thiện,dạo gần đôi em còn quen 1 cô bé dễ thương,xinh xắn,học giỏi nhất trường đấy!”

Thắm nhìn tôi sững sờ,răng bất giác cắn chặt môi
“tốt , tốt, như thế cũng tốt” – ngữ điệu đầy chua xót.

“con Sam cũng đã nói hết với anh rồi phải không?” – giọng chị nhẹ tênh – “để được ra Hồng Kông sống với gã khốn đó,em và hắn đã đăng kí giấy kết hôn. Cuộc sống nhung lụa nói chung là cũng thích,nhưng em vẫn cứ nhớ mãi những ngày ở đây”

“thôi,chị nhớ làm gì cho mệt, cứ ở mãi trên lầu son gác tía kia đi!”

Thắm lắc đầu mỉm cười :
“bây giờ em không còn là bà lớn nữa rồi,em và hắn đã li dị!”
Tôi giật mình – “vì sao?”

“trước tiên em muốn anh biết, em quyết định làm vợ của gã khốn nạn đó trong 1 năm chỉ vì gia tài của hắn ở Việt Nam,chỉ có làm vợ theo đúng thủ tục pháp lý mới có thể sang tên cơ sở kinh doanh một cách toàn vẹn,lại còn kiếm được thêm 1 khoản kha khá. Giấy kết hôn chỉ có thời hạn 1 năm,gã khốn kia cũng không muốn ràng buộc gì,vì vậy bọn em đều vui vẻ kí”
-Thắm cắn môi,nụ cười gượng gạo,nhưng trong ánh mắt chị mơ hồ có 1 tia sáng,đại khái đang muốn nói rằng “tôi đã lựa chọn đúng”.

Khi nghe thấy 3 chữ “kết hôn giả”,chỉ chừng đó thôi đủ khiến mọi oán hờn trong tôi vơi đi phân nữa,đến nỗi rất muốn ôm chặt lấy chị 1 cái sau bao tháng ngày xa cách.

Nhưng suy nghĩ ấy vụt tàn lụi.

Tay người Hồng Kông theo Thắm mô tả là 1 gã khốn nạn. vậy giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?

Cái giọng cười cợt lẳng lơ của Sami lúc kể cho tôi nghe chuyện của Thắm chợt vang lên trong não.
Vậy là lại 1 mũi dao nữa đâm thấu tâm can tôi.

Thắm khôn lắm,chị cặp với tay đại gia nọ 1 thời gian ở Việt Nam,tìm đủ mọi cách đưa gã rơi vào bẫy tình. Sau đó thỏ thẻ giấc mơ được làm bà chủ của 1 thương hiệu,thế là tay Hồng Kông bỏ tiền mua đất cho Thắm,mở các cửa hiệu đứng tên chị,còn mua lại 1 xưởng chế tác đá lớn ở Non Nước.

Thắm gọi khu xưởng đó là “quà tặng dành cho Ngọc Dao Lam và Mặt Quỷ”.

Trong suy nghĩ của chị luôn có hình bóng tôi.
Thắm muốn mọi người nhìn nhận chị là 1 nữ doanh nhân chứ không phải là con điếm hạng sang.

“tất cả cũng chỉ vì em muốn xứng đáng với anh!”

Mắt tôi đờ đẫn nhìn về xa xăm,trong khoảnh khắc như có ngàn vạn ý niệm xoay chuyển trong đầu , nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Trong khi các con điếm khác ngủ với khách 1 ngày để tìm chút tiền tiêu xài thì Thắm lên kế hoạch mồi chài dài hạn.

Tôi gục đầu khổ sở,cuối cùng sau khi hết 1 vòng cáp treo mới đứng dậy nói :
“nếu chị muốn xứng đáng với em,đáng ra chị phải nghe lời khuyên của em ngay từ đầu : bỏ nghề từ sớm! Chị có hiểu không?”
“em không hiểu”
“Sam nói đúng,điếm nằm ngửa xin tiền đã quen rồi”
……………..

Tôi bước ra khỏi cáp treo , hơi quay người lại nói
“đáng lí ông trời không nên để ta gặp nhau. Chị vẫn là đĩ của đĩ,còn em mãi là thằng Bốn Mắt thì tốt hơn.”

Sau đó,Thắm có gọi cho tôi vài lần, giải thích 1 lần nữa lí do chị đi nước ngoài làm vợ gã đại gia Hồng Kông.
Suy nghĩ của Thắm , tôi hiểu.

Nhưng tôi không cần 1 núi tiền trong túi chị,rồi những khi hứng tình Thắm lại trốn chồng lén lút dẫn tôi đi ăn uống,mua sắm.
Hoặc trong khi sống cùng tôi,chị vẫn đầu ấp chăn chung với người đàn ông khác.

Trước khi dập máy,tôi hỏi : “vì sao chị lại gọi người Hồng Kông đó là gã khốn?”
Thắm trả lời : “em không muốn nhắc tới chuyện đó.”

Sami gọi cho tôi,chửi 1 tràng dài như nước lũ,rồi đột nhiên hạ giọng…xin lỗi.
Đại khái chị ta rất lấy làm hối tiếc vì đêm hôm đó mất bình tĩnh,đã không kể lại hoàn toàn chính xác câu chuyện của Thắm , lại còn chêm thêm củi vào lửa.

Nhi Cây Trâm nói với tôi : “chơi thì tới,không chơi thì nghỉ,đứng có dài dòng cải lương nữa!”

Còn Hồng Ngựa khuyên : “đây là thời điểm cần phải lắng nghe,con Thắm đã trở về,chìa khóa trong tay em!”

Lần thứ 2 trong ngày,máu tiết tôi sôi trào.
“Mẹ kiếp,rốt cuộc tình yêu là cái chó gì !?”

Thời điểm sắp nhập học năm thứ 3.
Ở Sài Gòn , nhận được tin nhắn của Mascara hai trăm chín chục nghìn : “về với em đi”.
Tôi liền leo lên xe,phóng thẳng tới nhà Thắm,đập cổng bấm chuông ầm ĩ.

Vừa thấy bóng hình quen thuộc,tôi đã vồ vập :
“anh xin lỗi đã nặng lời với em,nhưng anh muốn biết,em có thật sự muốn li hôn với hắn ta không?”
Hai hàng lệ tuôn trào dưới mi mắt Thắm
“tất nhiên, em sẽ!”
“cứ cho là em li dị với hắn ta đi,li dị xong có còn làm cái nghề này không?hay lại cưới thêm một thằng Châu Phi nào đó?”
“em …em e rằng chưa thể bỏ nghề được,em cần thêm 1 chút thời gian,bao lâu nay em đã tính toán rất nhiều,đã rất túng quẫn,anh phải hiểu cho em”

“anh đã hiểu cho cái nghề của em thời gian dài trước đây,nhưng anh không muốn cả quãng đời còn lại phải tiếp tục chịu đựng thêm nữa.”
“em vẫn là chưa thể quyết định”

Thắm ôm lấy tôi , nức nở.

“Được thôi,vậy em cứ ở nhà rồi giữ nguyên cái suy nghĩ cao cả của em đi.”
Tôi mỉa mai : “đĩ vẫn mãi là đĩ,đã ăn sâu thành bản chất rồi”

“em xin lỗi”
“đừng xin lỗi anh,hãy xin lỗi bản thân em”
Thắm ngẩng đầu nhìn tôi,khuôn mặt tiều tụy,hai mắt đỏ hoe
“chẳng lẽ chúng ta chia tay sao?”
………………………..

Nhìn bóng lưng tôi dần mất hút nơi cuối con đường,tâm trạng Thắm tụt sâu trong hố đen tội lỗi.

Mang tâm trạng bực tức,tôi cáu gắt với bất kì đứa bạn nào. Kể cả thằng Mon,kể cả nhỏ Mèo ú, và kể cả…Xấu Hổ.

Giờ ăn trưa,Xấu Hổ kéo ghế ngồi cạnh tôi, nhìn kĩ xung quanh rồi dè dặt hỏi :
“bạn lại gặp rắc rối với người cũ phải không?”
“người cũ nào ?”
“thì cái người mà…trước đây mọi người đồn đại ấy”
“phải” – tôi gật đầu,nhìn sâu vào mắt cô nàng.

Bạn gái này trông ngờ nghệch thế ,hóa ra cũng rành chuyện của tôi gớm.
Không phải là Mi Dán thứ 2 chứ ?

“người ấy là người như thế nào vậy?”-giọng Xấu Hổ đầy quan hoài.
“chẳng phải bạn đã nghe người ta nói rồi sao?”
“không phải chứ,những lời người khác nói là thật?”
“cơ bản là sự thật”
Khuôn mặt cô nàng hiện rõ nét kinh hoàng,pha thêm 1 chút nghi hoặc.

Hồi lâu,Xấu Hổ nói 1 câu rồi bước đi
“dù gì,mình vẫn tin bạn quyết định đúng!nhưng bạn thấy đấy,trên đời này chân- giả khó phân,thiện – ác khó định. Chỉ cần niềm tin còn,trái tim mách bảo thì cứ làm theo như vậy. bởi vì , trong tình yêu, không có đúng sai, cũng không có ranh giới !”


Cuộc sống cùng những người bạn gặp đôi chút rắc rối trong nhiều tuần lễ.
Chúng tôi thường xuyên tranh cãi,vì 1 vấn đề không đâu.
Đa phần là do tôi hay cáu gắt.
Đầu tiên là thằng Mon,sau đó đến lượt con Mèo ú.

Tôi thường tìm cớ đi làm part-time để tránh ở nhà,chỉ đợi đến khuya mới mò về.

Mọi chuyện chỉ được cải thiện khi Xấu Hổ đứng ra làm trung gian hòa giải.
Cô nàng có 1 nét dễ thương duyên dáng nhất định,khiến người ta không nỡ lòng nào làm tổn thương, lại khéo ăn khéo nói, thành thử giải quyết chuyện rắc rối của chúng tôi chỉ trong vòng vài ngày.

Tôi và thằng Mon,nhỏ Mèo ú ,cả Xấu Hổ nữa,cả 4 đứa kéo nhau đi ăn nhậu cả đêm.
Cùng nhau dạo bước trước vỉa hè , vô tình tôi phát hiện : Thằng Mon và Nhỏ Mèo ú đã thành 1 cặp từ lúc nào.
Chúng nó đi phía trước,nắm tay nhau tình tứ.
Chú Mon thấy nhỏ Mèo Ú so với Thy Model trong My life thì thế nào ? ai hơn ai -]] )

Tôi bỗng chột dạ,liếc trộm Xấu Hổ, liền bắt gặp ngay ánh mắt cô nàng cũng đang nhìn tôi êm dịu,mặt mũi ửng đỏ.

Nhìn thái độ đó,có là thằng ngu nhất quả đất cũng đoán ra tình cảm của nàng dành cho tôi.

Bất giác,tôi thấy thương Xấu Hổ.
Cô gái hiền lành, dễ thương,chăm chỉ và hơi nhút nhát trong chuyện tình cảm.

Tôi chợt nghĩ “nếu Thắm không bước vào đời tôi,có lẽ tôi và Xấu Hổ đã là cặp đôi ngoan hiền nhất thế giới”

Sau vụ động trời của Mi Dán,tôi trở nên e sợ mẫu con gái – yêu say đắm và sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu.
Vì thế,ngoài Thắm ra, tôi không dám nghĩ đến ai khác.

Nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, Xấu Hổ lại xuất hiện trong đời.
Vậy nên kể từ tối hôm đó,tôi cố tình tránh mặt cô bạn trong mọi tình huống.

Mọi chuyện căng cứng như dây đàn cho đến đêm noel tháng 12.
Thằng Mon và Con Mèo ú bí mật giấu tôi,gọi cho Xấu Hổ tới phòng trọ ,rồi cả 4 đứa sẽ cùng nhau đi chơi.
Đây chính là âm mưu gán ghép của 2 đứa quỷ sứ.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Xấu Hổ đã tới trước cửa, trang phục chỉnh tề.
Áo sơ mi lụa màu ngọc bích,với chiếc váy cùng màu.
Tóc xoăn màu hạt dẻ nổi lên gương mặt trắng thanh tú. Nhìn Xấu Hổ có nét đẹp dịu nhẹ như 1 cô búp bê dễ thương.

Đúng lúc này,điện thoại trong túi reo vang.
Mascara hai trăm chín chục nghìn gọi cho tôi!

“ông không nghe máy đi à?” – thằng Mon vừa soi gương vừa nói.
2 cô gái cũng nhìn tôi thắc mắc.
“à ừ”
“alo”

Giọng Thắm nhẹ tênh,dường như vừa trải qua 1 cơn khủng hoảng nhỏ :
“anh khỏe không?hơn 1 tháng rồi”

“à,rất tốt,cảm ơn nhé,còn đằng ấy thế nào?” – tôi giả vờ tươi cười để 3 đứa kia không nghi ngờ.

“em đã suy nghĩ kĩ những lời anh nói rồi. em cần anh hơn bất cứ thứ gì,vì thế hãy về với em đi được không?”
Đầu dây bên kia bắt đầu vang lên những tiếng nói cách quãng :
“em đã bỏ nghề,từ nay em sẽ không đi khách nữa,em hứa đấy,chỉ cần có anh ở bên thôi”

Cái mặt tôi bỗng trơ ra như tượng.
Tôi liếm môi,3 đứa bạn đang nhìn chăm chú.
Cuối cùng chúng nó cũng phát hiện có chuyện mờ ám.

“ai gọi đấy?” – thằng Mon hỏi .
Con Mèo Ú chồm tới.
Tôi đứng bật dậy .

Vừa lúc nghe tiếng Thắm trong điện thoại : “anh sẽ trở về với em như xưa chứ?”
Giọng chị run run, như thể đang cố giấu đi những tiếng khóc nức nở.

Nỗi đau cũa Thắm – nỗi đau của tôi – trong phút chốc hòa quyện xoắn tít lấy nhau.

Lúc này, mặc kệ chúng bạn , tôi đáp ngay :
“chỉ cần em thay đổi,anh sẽ trở về bên em”
“như ngày xưa anh nhé?”
“phải, như ngày xưa!”

Con Mèo ú mắt trợn chữ A,miệng há chữ O.
Thằng Mon đứng hình vài giây.
Cặp đôi quỷ sứ đồng thanh “ông đang nói gì đấy?điên à?”

Chỉ có Xấu Hổ nhìn tôi cười buồn.

Trông thấy khuôn mặt cô nàng,tôi cảm thấy tội lỗi trong lòng đang ngày một chồng chất,sắp sửa vỡ òa ra.

Tôi bèn nói vào điện thoại,rất rõ ràng : “chúng ta sẽ là của nhau,nhưng hãy để anh vui vẻ cùng bạn bè đêm nay”
“em đồng ý,ngàn vạn lần đồng ý!”

Vừa dập máy,thằng Mon hét lên ngay lập tức : “đồ tồi,ông là thứ người gì hả?bộ ông đau khổ chưa đủ hay sao còn muốn tiếp tục?”
“ông điên rồi Bốn Mắt,bọn tui khó khăn lắm mới giúp ông tìm lại cuộc sống,học hành tấn tới,lại còn quan hệ tốt đẹp với mọi người. vậy mà ông lại phản bội bọn tui, phản bội cả gia đình ông nữa”

Tôi hiểu cảm giác của chúng nó, vì thế không hề nổi nóng, chỉ gật đầu bình thản “cảm ơn 2 người rất nhiều,đúng là tui đã rất vui, thời gian qua nếu không có 2 người chắc tui chẳng thể gượng dậy nổi. nhưng mà….tình yêu và tình bạn bao giờ cũng phải song song với nhau,ko thể mất cái này để cái kia tồn tại được. phải không? tui không có may mắn như 2 người,tình bạn tình yêu cùng kết hợp”

“tức là bây giờ ông muốn trở về với người đàn bà đó đúng ko?” – thằng Mon dứ nắm đấm vào tường.
“đúng vậy”
“ông sẽ tiếp tục những tháng ngày như đầu năm 1?”
“đúng vậy”

Con Mèo ú la lên “đừng hòng,tui ko để ông làm như vậy đâu,nhân danh bố mẹ , anh chị em, họ hàng nhà ông và tất cả bạn bè thầy cô trong trường. tụi tui sẽ tách ông ra khỏi người con gái kia tới cùng”

“Mèo ú,bà là 1 người bạn tuyệt vời,cảm ơn bà đã vẽ bức tranh thiên đường-địa ngục, giúp tui tỉnh ngộ.”
“vẫn còn nhớ bức tranh đó,vậy sao giờ lại làm ngược lại điều tui nói, hậu quả là gì ông tự hiểu rồi đó!”
Tôi cắn môi,gật đầu .

“thôi thôi,tụi tui không là gì của ông hết,ông đi đi”
“bà nghe tui nói đi”
“có gì mà nghe?”
“bao lâu nay tui sống cho gia đình,cho mọi người,cho xã hội,nhưng chỉ sống 1 nửa cho tui. Nửa còn lại sẽ rất dễ đánh mất tất cả những gì tui có, nhưng hôm nay tui vẫn muốn thử. Đơn giản vì tình yêu trong tui chưa cháy hết !”

Đến lượt thằng Mon xen vào : “ông đi mà tìm thứ hạnh phúc ảo của ông đi, nghe rõ chưa?hạnh phúc ảo!”

Tôi nhìn thằng bạn thân nhất,nở nụ cười nhẹ nhõm :
“ông luôn là người làm tui vui mỗi khi buồn,ông luôn là người ở cùng tui những lúc rắc rối,luôn là người lo thay những nỗi lo giúp tui.”
“tui tốt với ông như vậy, ông cũng hiểu, nhưng còn cứ thích làm trái lời là sao hả?”
“2 người chưa hiểu cảm giác của tui đâu,có trải qua mới biết”

Mèo ú và Mon đồng thanh la lên :
“không cần hiểu gì hết,bọn tui chỉ nhìn thấy sự thật là ông đang mù quáng,đặt cả cuộc đời vào thứ tình yêu ảo giác đó thôi!”

Trải qua 1 lúc lâu thời gian giải thích,2 đứa bạn vẫn không chấp nhận sự lựa chọn của tôi.

Lúc rối rắm nhất, lại là Xấu Hổ thay tôi lên tiếng :
“mọi người đừng cãi nhau nữa,để cho bạn ấy đi đi”
“cái gì?”
“bạn hiền ơi,bạn lụy tình cái thằng này quá rồi”

Xấu Hổ cúi đầu,mặt đỏ tới mang tai.
Tôi nhìn cô nàng, khẽ thốt 1 tiếng “cảm ơn”.

Lát sau,Xấu Hổ nhẹ giọng kể 1 câu chuyện :
“xin hãy nghe mình trình bày đã , rồi sau đó các bạn muốn xử sự ra sao cũng được.
Chuyện liên quan đến gia đình mình”

Ánh mắt Xấu Hổ long lanh như nước :
“bố mình là 1 người đàn ông hiền lành,nhu nhược. vì thế,khi mình 13 tuổi,mẹ bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. lúc đó mình đã khóc rất nhiều,và hận mẹ không sao kể hết.
Nhưng bố - người vẫn còn yêu mẹ tha thiết lại không hề đau buồn,còn đồng ý kí vào đơn li dị.

Mặc cho mọi lời bàn ra tán vào không hay,bố thành tâm vun vén cho mẹ và người kia.
Lúc đó mình hoàn toàn suy sụp,hỏi bố vì sao bố lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy?chẳng lẽ bố không cảm thấy một chút đau khổ nào ư?
Bố trả lời….”

Giọng cô nàng hơi vỡ ra,con Mèo Ú bất giác nắm chặt lấy tay thằng Mon.

“bố trả lời : ta đau lòng thì chỉ nên đau lòng 1 mình,đừng bao giờ để cả 2 cùng chịu khổ. Bà ấy bỏ bố con ta ,đối với người ngoài nhìn vào thật đáng cười chê,nhưng thật ra bà ấy đã làm đúng. Ít nhất bà ấy đang yêu. Và bởi vì trong tình yêu không có đúng sai ! Một người đi tìm hạnh phúc riêng thì không còn lề lối hay ranh giới nào cho đạo đức và pháp luật làm thước đo. Chúng ta càng không được quyền phán xét bà ấy có tội hay không có tội.”

Xấu Hổ nhìn thằng vào mắt tôi,tiếp tục kể :
“nhìn tấm ảnh cưới của mẹ mình và người chồng mới,tay trong tay nét mặt rạng ngời hạnh phúc,cả mình và bố đều thấy thấm thía. Cho đến bây giờ, mình vẫn tin bà ấy đã quyết định đúng! Chuyện của bạn cũng vậy, Bốn Mắt à,nếu mẹ mình có đủ dũng cảm để đi theo tiếng gọi con tim, thì tại sao 1 người như bạn lại không thể? Yêu 1 người làm gái thì sao chứ?chỉ cần bạn nghĩ người đó xứng đáng là được. bạn nghĩ người đó có xứng đáng không?”
“xứng đáng!” – hai vành mắt tôi đỏ hoe,gật đầu 1 cái kiên định.

Con Mèo ú và thằng Mon hết nhìn tôi rồi lại nhìn Xấu Hổ,cả buổi chẳng thốt lên được lời nào.

Cuối cùng,khi tiếng nhạc mừng giáng sinh ở đâu đó vang lên.
Thằng Mon đứng bật dậy , nhào tới bên tôi.

“chết tiệt thật” – nó ôm cứng người tôi,nện ngay vài cú đấm thật là đau

“đồ chết toi,ông về bên đó mà học hành sa sút thì chết với tui nghe chưa? Nghe thấy gì chưa?”
“haha,nghe rồi, nghe rồi mà”

Con Mèo ú cũng bắt chược chạy lại, ôm vòng cả 2 thằng con trai, nó gào :
“bà quá phụ đen đó mà nuôi ông ốm hơn tui nui. Hay dạy ông làm chuyện gì xấu xa thì tui sẽ qua bên đó lôi cổ ông về nhốt ở phòng này, có biết không hả?”
“biết,biết rõ mà !”
Nước mắt tôi tuôn dài,cũng không hiểu sao giờ phút này lại yếu đuối đến thế.!?

Ôm cứng nhau một lúc dài đằng đẵng,tôi dần tách rời 2 đứa quỷ sứ,tới bên cạnh Xấu Hổ
“cảm ơn bạn nhiều lắm,là bạn cho mình những lời khuyên rất hay”
“không có gì đâu,mình là bạn bè mà”
Tôi nhìn sâu vào mắt nàng “ phải , là bạn bè”

Rồi như một phản ứng tự nhiên, tôi ôm Xấu Hổ 1 cái,như muốn truyền toàn bộ hơi ấm sang cơ thể nàng.
“ơ ơ..” cô bạn ngượng chín mặt, đỏ tới mang tai.
Thằng Mon và con Mèo Ú cười nắc nẻ.
Tôi thì thầm “tối nay bạn có rãnh không?”
“rãnh, nhưng mà làm sao ?”
“đi với bọn mình đi”
“mình …mình nghĩ là”
“đừng bao giờ ngập ngừng khi quyết định bất kì chuyện gì,chỉ ..cứ đơn giản là làm thôi!”

Xấu Hổ gật đầu “mình đi, mình muốn đi với bạn”

Đêm noel năm đó, cả bốn đứa đều có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Xấu Hổ hạnh phúc đến phát khóc,cô bạn ngả đầu lên bờ vai tôi khi tiếng chuông nhà thờ điểm 12 giờ đêm.

Chúng tôi : là bạn tốt !

-----------------------------------

p/s: Có vẻ mọi người đều đánh giá thấp Xấu Hổ , nghĩ rằng cô ấy sinh ra để chen vào giữa HM và Thắm.
nhưng sự thật, nhờ có Xấu Hổ mà 1 phần nút thắt được tháo bỏ.

Chương 36 : Chỉ Cảm Thấy Áp Lực


“căn nhà màu hồng” trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, chỉ còn hai bóng hình kề nhau.

Ngày chúng tôi nói lời chia tay,Thắm rơi vào tuyệt vòng bế tắc, cả ngày chị không nói 1 lời,chỉ trốn trong phòng đóng kín cửa.
Ngố và Sami có khuyên giải thế nào cũng không được.
Một thời gian sau,Thắm trở lại nhịp sống bình thường.
Nhưng trên môi chị không hề có một nét cười,đôi mắt lúc nào cũng xếch lên,đen nháy.
Cả ngày còn đốt thuốc không biết mệt mỏi.
Một ngày,chị thông báo : đã chính thức giải nghệ. Từ nay không còn đĩ của đĩ.

Thế là 2 vợ chồng nhà Ngố âm thầm bàn bạc,cuối cùng quyết định rời đi.
Sami nói “mày gọi thằng Hai Mặt về đi,bọn tao ở lại làm phiền đến chúng mày nhiều quá,là tao,cũng tại tao mà mày với nó khó hàn gắn. cho tao xin lỗi,tao hối hận lắm rồi”

Ngố ôm vợ dỗ dành , rồi nhìn Thắm mở lời :
“cho dù có thế nào,cũng nhất định đưa Hai Mặt về với gia đình mình nhé. Tôi biết hai người vẫn còn yêu nhau nhiều lắm,đừng bao giờ để thứ gì ngu ngốc cản trở tình yêu. Hãy nhìn vào chuyện của tôi và Sam đi.”

Ngày tôi trở về,cửa cổng mở toang hoang, Thắm ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài khung trời hửng sáng.

Nhác thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở lối vào,chị sững người,không đủ can đảm thốt 1 lời.

Tôi đặt hành lí bên cửa rồi nhẹ giọng nói “em có chấp nhận cho 1 con mèo hoang trở về nhà không?”

Chuyện sau đó chẳng cần nói cũng biết!
Nhìn những đường cong mềm mại trên thân hình cân đối,đừng nói là tôi, mà bất kì thằng đàn ông nào trên trái đất cũng phải thèm thuồng.

Chẳng thèm đóng cửa cài then,tôi ôm Thắm vào lòng rồi nằm vật ra giường.
Chị tìm đến môi tôi mê man điên dại sau 1 thời gian dài xa cách.
Đôi tay tôi từ khi sống cùng đĩ của đĩ đã trở nên quá mức thành thục,loáng 1 cái,cả 2 đã không còn mảnh vải che thân.
Tôi nằm đè lên thân thể mềm mại ấm áp,cái tấm thân yêu kiều thướt tha đã đem lại cho tôi hàng loạt đau khổ,gian truân.

Cuộc tương hội này,là khoảnh khắc tôi mong chờ không biết bao nhiêu lần.
Làn da mềm mại như gấm vóc lụa là,khuấy động tâm trí tôi,dục tính bùng phát mãnh liệt.

Tôi tham lam thưởng thức từng centimet cơ thể nữ thần,như người lữ khách đói khát trên sa mạc,từng ngụm nước đều muốn rút kiệt bằng hết.
(HM thích suy nghĩ của AE ở đoạn này =]])

Thắm quờ quạng hai tay túm chặt tóc tôi,lời nói không rõ ràng :
“từ từ,chầm chậm thôi, kẻo…hết xí quách!”

Đêm hôm đó,chúng tôi ân ái triền miên hết lần này sang lần khác.
Trong đêm,tôi liên tục nhắc đi nhắc lại 3 chữ “anh yêu em”.
Toàn bộ sức lực bao nhiêu tháng ngày tích tụ đều dành cả cho Thắm.

Cuối cùng,tôi rã rời người,ôm vợ yêu chìm vào giấc ngủ…
Một giấc ngủ sâu không mộng mị!

Những giây phút thiêng liêng đi qua sao yên ắng lạ, dường như ngày mai một cơn bão sẽ tới.

Bây giờ tôi đã là chồng của 1 bà chủ.
Hàng ngày , bà chủ đều ra các shop thời trang , tiệm vàng,cửa hàng trang sức… tiến hành công việc trông coi ,quản lí.
Còn tôi, vẫn đi học đều đặn
Buổi tối chúng tôi thường không ở nhà ,mà ra ngoài ăn đến khuya mới về.
Thắm gọi đó là “Tập thích nghi với lối sống hiện đại”.
Dĩ nhiên tôi cũng hưởng ứng nhiệt liệt.

Chuyện trường lớp,bạn bè vẫn tốt.
Thằng Mon,con Mèo ú và Xấu Hổ ở bên tôi trong các giờ học và cơm trưa.
Chúng tôi giúp đỡ nhau cùng tiến bộ,đi đâu cũng có nhau,vui vẻ , thoải mái.
Bạn bè gọi 4 đứa là “bộ tứ siêu phàm”.

Đám sinh viên rất thích chơi trò gán ghép,chúng nó không ngớt miệng trêu chọc tôi và Xấu Hổ.
Khuôn mặt ửng đỏ,hai má lúm đồng tiền chúm chím dần trở thành biểu tượng của lòng thương hại trong tôi.

Chỉ là,thương thế nào thì thương,người tôi nguyện dâng hiến cả đời ,nhất định phải là Thắm!

Nhờ trời,công việc kinh doanh của Thắm dần dần ăn nên làm ra.
Đêm trước ngày đầu tiên khai trương cửa hàng trang sức,chị hồi hộp không sao ngủ được.
“ngày mai em sẽ đích thân làm người mẫu đeo thử sản phẩm đấy,đỡ phải tốn tiền thuê người. Anh thấy thế có được không?”
“được , được quá ấy chứ. em đẹp thế này mà”

Đoạn tôi đưa mắt đánh giá cơ thể Thắm 1 lần nữa- nước da sáng,sóng mũi cao,thân hình đầy đặn.
Cái danh hiệu nữ hoàng trang sức khá hợp với chị.

Bất giác,tôi lại quay sang ôm hôn tới tấp.
“ấy,đừng có quậy nữa,bỏ cái tay ra”
“sao thế?”
“ngày mai người ta là đại diện thương hiệu trang sức trước bao nhiêu cặp mắt thiên hạ đấy. tối nay anh mà quậy,sáng mai coi sao được.”
“làm gì có chuyện đó”
“không được,em bảo không được là không được,nghe nhé : CẤM!”
“xí” – tôi hậm hực bỏ đôi bàn tay tham lam khỏi người nàng.

Thắm hạ giọng an ủi”thôi mà cưng,đừng có giận nữa,ngày mai em bù cho”
“bù kiểu gì?”
“thì kiểu gì thì kiểu đấy”
“thật nhá?”
“hí hí”
Tôi và chị lại hè nhau cười hí hửng.

Lát sau,nằm thao thức mãi không ngủ được,Thắm quay sang nghịch tai tôi
Tôi nói “em mà không ngủ , ngày mai giống hệt như con gấu trúc,không ai thèm coi đâu”
Thắm nhắm tịt mắt rồi lại mở mắt :
“vẫn cứ không ngủ được,nếu không muốn ngày mai em xấu thì bây giờ anh hát ru cho em đi”
“có chồng rồi còn chơi trò trẻ con ấy!”

Thắm nhéo tai tôi : “nhanh lên,có hát không thì bảo?”
“rồi rồi, để đó anh hát”
“hát đi anh”

“anh sẽ hát bài Người Lính Đi Qua Đồn Giặc”
“hả?nhạc cách mạng à?”
Tôi im lặng trong 1s,2s,3s rồi hơn 10s.

Thắm giục “bảo hát mà im như thóc thế?”
Tôi cười “ hát xong rồi,bài này ngắn lắm”
“gi?em đã nghe thấy gì đâu”

“thì,anh hát bài Người Lính Đi Qua Đồn Giặc,mà người lính qua đồn giặc phải thật nhanh gọn và không được lên tiếng”
“đồ quỷ,em cù chết anh! Cù chết anh!”


Sau ngày khai trương cửa hàng và các buổi triễn lãm trang sức thành công.
Vài tháng sau,công việc làm ăn của Thắm phất lên như diều gặp gió,bận tối mắt tối mũi.
Hết bàn chuyện làm ăn với bên công ty vàng bạc đá quý này,đến ăn tối với giám đốc ngân hàng nọ.

Cả tôi cũng lao vào học ôn thi tốt nghiệp năm 3.
Vì thế,thời gian gia đình bên nhau ngày càng eo hẹp.

Thế là 2 vợ chồng nhà Ngố âm thầm bàn bạc,cuối cùng quyết định rời đi.
Sami nói “mày gọi thằng Hai Mặt về đi,bọn tao ở lại làm phiền đến chúng mày nhiều quá,là tao,cũng tại tao mà mày với nó khó hàn gắn. cho tao xin lỗi,tao hối hận lắm rồi”

Ngố ôm vợ dỗ dành , rồi nhìn Thắm mở lời :
“cho dù có thế nào,cũng nhất định đưa Hai Mặt về với gia đình mình nhé. Tôi biết hai người vẫn còn yêu nhau nhiều lắm,đừng bao giờ để thứ gì ngu ngốc cản trở tình yêu. Hãy nhìn vào chuyện của tôi và Sam đi.”

Ngày tôi trở về,cửa cổng mở toang hoang, Thắm ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài khung trời hửng sáng.

Nhác thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở lối vào,chị sững người,không đủ can đảm thốt 1 lời.

Tôi đặt hành lí bên cửa rồi nhẹ giọng nói “em có chấp nhận cho 1 con mèo hoang trở về nhà không?”

Chuyện sau đó chẳng cần nói cũng biết!
Nhìn những đường cong mềm mại trên thân hình cân đối,đừng nói là tôi, mà bất kì thằng đàn ông nào trên trái đất cũng phải thèm thuồng.

Chẳng thèm đóng cửa cài then,tôi ôm Thắm vào lòng rồi nằm vật ra giường.
Chị tìm đến môi tôi mê man điên dại sau 1 thời gian dài xa cách.
Đôi tay tôi từ khi sống cùng đĩ của đĩ đã trở nên quá mức thành thục,loáng 1 cái,cả 2 đã không còn mảnh vải che thân.
Tôi nằm đè lên thân thể mềm mại ấm áp,cái tấm thân yêu kiều thướt tha đã đem lại cho tôi hàng loạt đau khổ,gian truân.

Cuộc tương hội này,là khoảnh khắc tôi mong chờ không biết bao nhiêu lần.
Làn da mềm mại như gấm vóc lụa là,khuấy động tâm trí tôi,dục tính bùng phát mãnh liệt.

Tôi tham lam thưởng thức từng centimet cơ thể nữ thần,như người lữ khách đói khát trên sa mạc,từng ngụm nước đều muốn rút kiệt bằng hết.
(HM thích suy nghĩ của AE ở đoạn này =]])

Thắm quờ quạng hai tay túm chặt tóc tôi,lời nói không rõ ràng :
“từ từ,chầm chậm thôi, kẻo…hết xí quách!”

Đêm hôm đó,chúng tôi ân ái triền miên hết lần này sang lần khác.
Trong đêm,tôi liên tục nhắc đi nhắc lại 3 chữ “anh yêu em”.
Toàn bộ sức lực bao nhiêu tháng ngày tích tụ đều dành cả cho Thắm.

Cuối cùng,tôi rã rời người,ôm vợ yêu chìm vào giấc ngủ…
Một giấc ngủ sâu không mộng mị!

Những giây phút thiêng liêng đi qua sao yên ắng lạ, dường như ngày mai một cơn bão sẽ tới.

Bây giờ tôi đã là chồng của 1 bà chủ.
Hàng ngày , bà chủ đều ra các shop thời trang , tiệm vàng,cửa hàng trang sức… tiến hành công việc trông coi ,quản lí.
Còn tôi, vẫn đi học đều đặn
Buổi tối chúng tôi thường không ở nhà ,mà ra ngoài ăn đến khuya mới về.
Thắm gọi đó là “Tập thích nghi với lối sống hiện đại”.
Dĩ nhiên tôi cũng hưởng ứng nhiệt liệt.

Chuyện trường lớp,bạn bè vẫn tốt.
Thằng Mon,con Mèo ú và Xấu Hổ ở bên tôi trong các giờ học và cơm trưa.
Chúng tôi giúp đỡ nhau cùng tiến bộ,đi đâu cũng có nhau,vui vẻ , thoải mái.
Bạn bè gọi 4 đứa là “bộ tứ siêu phàm”.

Đám sinh viên rất thích chơi trò gán ghép,chúng nó không ngớt miệng trêu chọc tôi và Xấu Hổ.
Khuôn mặt ửng đỏ,hai má lúm đồng tiền chúm chím dần trở thành biểu tượng của lòng thương hại trong tôi.

Chỉ là,thương thế nào thì thương,người tôi nguyện dâng hiến cả đời ,nhất định phải là Thắm!

Nhờ trời,công việc kinh doanh của Thắm dần dần ăn nên làm ra.
Đêm trước ngày đầu tiên khai trương cửa hàng trang sức,chị hồi hộp không sao ngủ được.
“ngày mai em sẽ đích thân làm người mẫu đeo thử sản phẩm đấy,đỡ phải tốn tiền thuê người. Anh thấy thế có được không?”
“được , được quá ấy chứ. em đẹp thế này mà”

Đoạn tôi đưa mắt đánh giá cơ thể Thắm 1 lần nữa- nước da sáng,sóng mũi cao,thân hình đầy đặn.
Cái danh hiệu nữ hoàng trang sức khá hợp với chị.

Bất giác,tôi lại quay sang ôm hôn tới tấp.
“ấy,đừng có quậy nữa,bỏ cái tay ra”
“sao thế?”
“ngày mai người ta là đại diện thương hiệu trang sức trước bao nhiêu cặp mắt thiên hạ đấy. tối nay anh mà quậy,sáng mai coi sao được.”
“làm gì có chuyện đó”
“không được,em bảo không được là không được,nghe nhé : CẤM!”
“xí” – tôi hậm hực bỏ đôi bàn tay tham lam khỏi người nàng.

Thắm hạ giọng an ủi”thôi mà cưng,đừng có giận nữa,ngày mai em bù cho”
“bù kiểu gì?”
“thì kiểu gì thì kiểu đấy”
“thật nhá?”
“hí hí”
Tôi và chị lại hè nhau cười hí hửng.

Lát sau,nằm thao thức mãi không ngủ được,Thắm quay sang nghịch tai tôi
Tôi nói “em mà không ngủ , ngày mai giống hệt như con gấu trúc,không ai thèm coi đâu”
Thắm nhắm tịt mắt rồi lại mở mắt :
“vẫn cứ không ngủ được,nếu không muốn ngày mai em xấu thì bây giờ anh hát ru cho em đi”
“có chồng rồi còn chơi trò trẻ con ấy!”

Thắm nhéo tai tôi : “nhanh lên,có hát không thì bảo?”
“rồi rồi, để đó anh hát”
“hát đi anh”

“anh sẽ hát bài Người Lính Đi Qua Đồn Giặc”
“hả?nhạc cách mạng à?”
Tôi im lặng trong 1s,2s,3s rồi hơn 10s.

Thắm giục “bảo hát mà im như thóc thế?”
Tôi cười “ hát xong rồi,bài này ngắn lắm”
“gi?em đã nghe thấy gì đâu”

“thì,anh hát bài Người Lính Đi Qua Đồn Giặc,mà người lính qua đồn giặc phải thật nhanh gọn và không được lên tiếng”
“đồ quỷ,em cù chết anh! Cù chết anh!”


Sau ngày khai trương cửa hàng và các buổi triễn lãm trang sức thành công.
Vài tháng sau,công việc làm ăn của Thắm phất lên như diều gặp gió,bận tối mắt tối mũi.
Hết bàn chuyện làm ăn với bên công ty vàng bạc đá quý này,đến ăn tối với giám đốc ngân hàng nọ.

Cả tôi cũng lao vào học ôn thi tốt nghiệp năm 3.
Vì thế,thời gian gia đình bên nhau ngày càng eo hẹp



Kho Game Java