Polaroid
mitom.mobi
Wap Tải Game Điện Thoại
HomeGameAndroid

Những vị khách đã về hết, anh đã kí được hợp đồng với Leohnean. Có lẽ một phần công lao là của cô. Phu nhân Yan rất thích cô. Bà thích sự chân thật, đoan chính của cô. Mọi chuyện tưởng như cũng đâu vào đấy. Nhưng anh đâu có ngờ được. 

Sân bay Nội Bài. Tám giờ sáng. 

Chuyến bay từ Mỹ về Hà Nội đáp xuống sân bay. 

Những hành khách đi ra từ phòng chờ, mỗi người đều có một sự nôn nóng của riêng mình. Một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh, kéo theo chiếc vali nhỏ đang đi về phía cửa ra vào. Ô tô đã chờ sẵn bên ngoài. 

10 năm rồi, Mỹ Anh đã rời xa nơi này 10 năm rồi. Cô trở về đây. Cô sẽ cầu xin anh tha thứ. Sẽ nói cho anh hiểu nỗi khổ của cô. Cô sẽ bù đắp cho anh tất cả những tháng ngày qua. Cô sẽ chăm sóc Phương Ly và anh. Sẽ cùng anh cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Cô sẽ cầu xin anh tha thứ. Cô sẽ cho anh biết cô yêu anh nhiều thế nào. Suốt 10 năm qua, cô chưa từng quên anh. Tất cả những thành công của anh, cô đều biết. Cô vẫn luôn tìm những bài báo, những thông tin về anh. 

10 năm trước, cô ra đi, cô sợ cái nghèo đói của quê hương mình. Cô đau đớn biết bao khi phải bỏ lại đứa con thơ. Cô mong con bé hiểu và tha thứ cho mình. Cô sang Mỹ, làm đủ việc để nuôi thân. Cố gắng lấy lòng ông chủ. Bây giờ, cô là trợ lý cao cấp của tập đoàn Bombay. Tất cả những gì cô cố gắng đã được đền đáp. Cô cũng hiểu anh thành công. Cô vui mừng cho sự thành công của anh. Giờ đây, cô đang trở về, trở về bên anh, tin chắc anh sẽ tha thứ cho mình, bởi cô tin anh vẫn yêu cô. 

Mỹ Anh đứng trước căn biệt thự nguy nga. Ngày trước, cô và anh đã từng ao ước được sống trong ngôi biệt thự như thế này. Cô bấm chuông. Một cô gái ra mở cửa. Có lẽ là cô giúp việc. Nhìn không giống. Cô ta trông học thức. Khá xinh đẹp. 

-Dạ! Chị tìm ai ạ?- Linh e dè hỏi khi thấy người phụ nữ lạ mặt. 

-Tôi tìm ông Nguyễn Hoàng Bình. Tôi là khách hàng của ông ấy. Ông ấy có nhà chứ?- cô hỏi lại cô gái ấy. 

-Dạ có. Mời chị vào nhà. Tôi sẽ đi gọi ông chủ.- từ lúc tới đây, Linh chưa bao giờ thấy bất cứ người phụ nữ nào đến tìm anh. Cô thấy hơi lạ...Có khi nào...cô lắc đầu vì ý nghĩ vớ vẩn của mình. Cô gõ cửa phòng anh. Anh mở cửa. Nhìn anh như không ngủ mấy đêm rồi vậy. Cô thấy trái tim mình nhói đau. 

-Có chuyện gì vậy?- anh hỏi nhỏ. 

-Có một người tới tìm anh. Cô ấy nói là khách hàng của anh. 

-Tôi hơi mệt. Cô nói với cô ấy là ngày mai tới công ty, tôi sẽ gặp cô ấy ở đó. Nói rằng tôi đang có cuộc họp với đôi tác nước ngoài nên hôm nay không thể tiếp khách. 

-Anh ổn chứ. Có cần tôi lấy thuốc? 

-Xuống đó tiễn khách rồi lên đây. Mang cho tôi ít thuốc đau đầu.- anh nói rồi đi vào trong. 

Cô xuống dưới phòng khách, người phụ nữ vẫn đang đợi. Cô truyền đạt lại những gì anh vừa nói. Người phụ nữ có vẻ thoáng thất vọng trên khuôn mặt nhưng cuối cùng cũng ra về. Cô mở tủ thuốc, lấy mấy viên thuốc đau đầu và mang lên phòng cho anh. Cửa mở hé nên cô tự đẩy cửa bước vào. Anh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng anh, mọi thứ bày biện rất ngăn nắp và khoa học. Cô đi đến bên giường. 

-Thuốc của anh đây.- cô nói. 

Thấy anh không có động tĩnh gì. Cô để vỉ thuốc và cốc nước lên bàn và toan đi ra ngoài. 

-Cô ngồi xuống ở đó đi.- anh nói khiến cô giật nảy mình. 

-Tôi tưởng anh ngủ rồi.- cô ngồi xuống cạnh giường đỡ anh ngồi dậy. 

-Đưa thuốc cho tôi. 

-Khách hàng của tôi về rồi chứ? 

-Cô ấy về rồi. Và nói rằng sẽ quay lại vào một hôm nào đó. 

-Vậy à? Tiểu Ly vẫn ổn chứ. 

-Cô bé vừa đi cùng với bà Năm tới nhà sách. Hôm nay ở đó có buổi đọc sách. 

-Vậy ở nhà chỉ có tôi và cô thôi sao?- anh hỏi nhỏ. 

-Vâng.- cô chợt đỏ mặt. Chỉ có anh và cô ở nhà. 

Anh chợt thấy trong lòng vui vui. Ở bên cạnh cô anh thấy bình yên. Anh không phải lo lắng về nhiều chuyện. 

-Nói cho tôi biết về cô đi. Tôi cá là cô đã biết rất nhiều chuyện về tôi còn tôi thì lại chẳng biết gì về cô cả. 

-Không có gì đáng nói. Chuyện của tôi có lẽ không khiến anh hứng thú đâu. 

-Biết đâu đấy. Cô chưa thử thì sao biết. Kể cho tôi nghe về cô đi. Cuộc sống trước kia của cô? Cô không phải một cô gái sinh ra trong hoàn cảnh túng quẫn, bần hàn đúng không? 

-Sao anh nghĩ thế? 

-Tôi sinh ra trong cảnh đó, tôi phải biết. Cô không giống người chịu cơ cực từ nhỏ. 

-Đúng vậy. Trước đây, cha mẹ tôi rất giàu có. Họ rất yêu thương tôi, tôi cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Làm một tiểu thư được cưng chiều, tôi nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Đến năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi mất vì căn bệnh nan y, cuộc sống của tôi xáo trộn. Nhưng cũng may tôi còn bố, ông yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Vì thương tôi không được mẹ chăm sóc, năm tôi 14 tuổi, cha tôi cưới một người phụ nữ, bà ấy có một đứa con gái kém tuổi tôi. Chị em tôi chơi với nhau rất thân thiết. Bà ấy cũng rất yêu chiều tôi. Nhưng tôi có ngờ, sự yêu chiều ấy, thân thiết ấy chỉ là giả dối. Khi tôi đang học đại học năm thứ nhất, bố tôi qua đời. Bà mẹ kế và con gái bà ấy đã lấy toàn bộ tài sản mà bố tôi để lại cho tôi. Kể cả tài sản mẹ để lại cho tôi. Từ một tiểu thư, tôi trở thành kẻ không nhà. Tôi tìm việc làm, nhưng thật khó khăn, vì từ trước tới giờ tôi đâu có phải động chân động tay vào bất cứ việc gì đâu. Thời gian trôi nhanh thật, đến bây giờ đã là tám năm rồi. Tám năm tôi rời xa ngôi nhà đầy ắp nụ cười của cha mẹ tôi. 

-Tại sao cô không giành lại tài sản của mình, cô học luật cơ mà? 

-Tiền bạc chỉ là thứ phù du, nói tôi không cần tiền là nói dối. Nhưng trước khi ra khỏi ngôi nhà đó, họ đã nói với tôi, nếu tôi có ý định giành lại tài sản, họ sẽ đập ngôi biệt thự đó và bán đi mảnh đất ấy, hơn nữa, ngôi nhà ấy bây giờ đang trong tay họ. Tôi thà là một kẻ lang thang còn hơn phải thấy ngôi nhà của cha mẹ mình bị dỡ bỏ. Đó là nơi tôi đã lớn lên. Nơi tôi đã nhìn mẹ lần cuối. Nơi cha đã ôm tôi vào lòng. Nơi tôi đã tưởng mình có một cô em gái thật sự. 

-Vậy bây giờ ngôi nhà đó thế nào? 

-Họ ở đó. Hay cho một nhà nào đó thuê tôi không rõ. Nhưng tôi biết nó vẫn ở đó. 

-Cô ngốc thật.- anh nói. 

-Tất cả chúng ta đều như vậy mà. Hy sinh những điều tầm thường để giữ lấy một điều gì đó thiêng liêng hơn.- cô thấy anh có vẻ mệt.- Tôi nói nhiều quá rồi. Anh nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài. 

Nhưng khi cô vừa đứng lên thì anh vội nắm lấy bàn tay cô. Ánh mắt nhìn cô khẩn cầu. 

-Em không cần đi vội vã như vậy. Ở lại đây với tôi một lát không khó khăn đến thế chứ. 

-Nhưng anh đang mệt mà. 

-Đợi tôi ngủ rồi hãy đi. 

Cô ngồi xuống bên giường, anh vẫn nắm chặt bàn tay cô và nhắm mắt. Cô ước gì thời gian có thể dừng lại đây mãi mãi. Chỉ cần anh nắm tay cô, chỉ cần cảm nhận được anh cần cô dù trong giây lát. Cô không muốn rời khỏi căn phòng này. Cô không muốn thức dậy nếu đây chỉ là cơn mơ. Nhưng cô phải đi. Cô phải rời khỏi căn phòng này, rời khỏi anh. Bởi anh đang nằm trước mắt cô, bởi trái tim cô lại gào thét gọi tên anh, bởi lý trí của cô bây giờ cũng đã khuất phục con tim cô. Cô nhẹ rút tay mình ra khỏi tay anh, rón rén bước ra khỏi phòng để không khiến anh thức giấc. 

Trời tối rồi, anh không ngờ mình đã ngủ lâu vậy. Đầu anh đã hết đau, nhưng vẫn thấy mệt. Nhìn quanh căn phòng, vắng tanh, cảm giác cô đơn xâm chiếm anh. Cô đi rồi. Anh biết cô đã đi. Anh chưa ngủ, cô không muốn ở cạnh anh. Âm thanh cánh cửa khép lại khô khốc. Cô đã kể anh nghe về cô, nỗi thương cảm trào lên trong anh, anh muốn ôm cô vào lòng, muốn vỗ về cô, muốn che chở thân hình mảnh mai của cô. Anh bước xuống giường, đang định mở cửa thì có người đã mở giúp anh. Cô bước vào, trên tay mang một tô cháo. Mỉm cười nhìn anh. 

-Anh dậy rồi! Bà Năm mới nấu cháo cho anh. Anh mau ăn đi. Từ sáng tới giờ anh đâu có ăn gì.- cô nói. 

-Cảm ơn.- anh đón lấy tô cháo từ tay cô mang vào phòng, chắc mẩm là cô sẽ đi. Nhưng không. 

-Sao chưa đi? 

-Tôi đợi anh ăn xong rồi mang bát xuống luôn. Anh ăn nhanh đi không nguội. 

-Thôi để tôi bón cho. Anh ăn như thế thì đến bao giờ chứ.- cô ngứa mắt khi thấy anh cứ ngần ngừ không chịu ăn. 

-Không cần đâu. 

Không nghe anh nói, cô giật lấy cái thìa trên tay anh và bưng tôi cháo lên. Múc từng thìa cháo ấn vào môi anh, mặc cho anh lắc đầu quầy quậy. Cuối cùng cũng xong, cô mang tô cháo ra khỏi phòng lát sau quay lại. Trên tay cầm một đống thuốc. Bắt anh uống. Cô lại đi ra khỏi phòng. Lát sau lại quay lại với một chiếc khăn ấm để lau mặt cho anh. Đến lúc này thì anh không thể chịu nổi nữa, cứ nhìn cô ra ra vào vào khiến anh chóng cả mặt, hơn nữa, anh không muốn nhìn cô bước ra khỏi căn phòng này. 

-Thôi được rồi, tôi đâu có phải trẻ con.- anh nói khi cô định lau mặt cho anh.- Tôi tự làm được mà.- Anh tự lau mặt rồi đưa lại chiếc khăn cho cô. 

-Anh nghỉ đi.- cô cầm chiếc khăn và đứng lên. Anh kéo cô ngồi xuống. 

-Xin em đấy, từ nãy tới giờ em ra ra vào vào làm tôi chóng hết cả mặt. Em ngồi im một chỗ được không? 

-Nhưng tôi phải đi cất cái khăn... 

-Bỏ đấy đi.- anh gầm gừ trong cổ họng, bực bội. 

Cô đành nghe lời anh, để chiếc khăn xuống cái bàn. 

-Em có hận mẹ kế của mình không?- anh bất chợt hỏi. 

-Lúc đầu thì có, bây giờ thì không. 

-Không ư? Tại sao? Chẳng phải họ đã đuổi em ra khỏi nhà. 

-Họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng hận họ thì tôi được gì. Cứ hận thù mãi cũng chẳng khiến mọi việc trở lại  như cũ. Hơn nữa hận họ chỉ khiến tôi không thoải mái còn họ có mất gì đâu. Tôi sống tiếp cuộc sống của mình, sống một cuộc sống thoải mái, tự do, một cuộc sống mà cha mẹ tôi muốn tôi sống. 

-Em thật kì lạ.- anh nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô bối rối. 

-Phải. Bạn tôi cũng nói vậy. Cô ấy từng hét vào mặt tôi và nói tôi bị điên. 

-Bạn của em. Bạn thân? 

-Từ hồi chúng tôi còn nhỏ. Đã hai năm rồi chúng tôi không gặp nhau. 

-Vì sao? Cô ấy đi đâu à. 

-Cô ấy sang Pháp cùng với chồng. Chúng tôi không gặp nhau suốt hai năm nay. Thỉnh thoảng cô ấy có gửi mail cho tôi. 

-Cô ấy có biết em tới đây? 

-Có. Tôi đã gửi mail cho cô ấy. Anh không phiền nếu tôi cho cô ấy địa chỉ. Tôi không muốn cô ấy lo lắng cho mình nữa. 

-Dĩ nhiên là không.- anh đưa tay vén một sợi tóc vương trên má cô. 

Đôi mắt anh chiếu vào cô, như thôi miên cô. Ngay giây phút này, cô thấy trái tim mình ngừng đập. Cô có cảm giác như anh yêu cô tha thiết - hay chí ít thì cô muốn dối mình để có được niềm hạnh phúc ấy một lần. Trong tíc tắc, môi anh gần hơn, gần hơn nữa...và anh đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên môi cô. Nụ hôn đầu tiên của cô bị anh cướp mất, cô không có gì hối tiếc. Nụ hôn ngọt ngào khiến máu trong tĩnh mạch cô sôi lên. Cô dè dặt đặt tay lên ngực anh, anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Cô để mặc mình trong vị ngọt của đôi môi anh. Buông thả mình trong cảm giác bay bổng hạnh phúc. 

Không được...không thể như thế này. Mọi chuyện không thể diễn ra theo cách này. Em phải quên anh, em không thể. Anh không yêu em...Không yêu em. Cô đẩy anh ra, thở hổn hển vì nụ hôn của anh. 

-Tôi...tôi xin lỗi.- cô nói rồi chạy ra khỏi phòng. 

Chết tiệt...Anh tự nguyền rủa bản thân mình. Anh không kiềm chế được ham muốn mãnh liệt đó. Anh không thể ngăn mình khi cô ngồi bên anh, hương thơm của cô quấn lấy anh. Và cuối cùng, anh đã hành động theo bản năng, để trái tim lấn át lý trí. Cô ngọt ngào, mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối. Anh muốn che chở cho cô, muốn bảo vệ cô. Đôi môi cô, anh đã muốn ngấu nghiến nó kể từ giây phút anh nhìn thấy cô. Chỉ có điều, anh không muốn cô như cách anh muốn những người đàn bà khác. Với cô, anh không có cảm giác hận thù, anh không muốn ai phải trả giá khi anh bên cạnh cô. Bao năm qua, anh đã hận người phụ nữ ấy, vì cô ta, anh đã căm ghét tất cả những người phụ nữ trên đời này. Anh coi những người phụ nữ đó chỉ là công cụ để thỏa mãn nhu cầu trên giường, dù họ có đẹp đẽ đến đâu thì với anh, họ chỉ là kẻ phản bội. Nhưng cô thì khác, cô chân thật và bao dung. Cô không hận cả người đã đuổi cô ra khỏi nhà và khiến cô tay trắng. Cô quá ngây thơ và nhỏ bé, anh muốn được bảo vệ cô. Thật lòng. Anh muốn được làm điều đó cho cô. Anh muốn cô được hạnh phúc, muốn cô cười thật nhiều. Người cô là yêu ai? Người cô yêu... chết tiệt, hắn là sẽ kẻ hạnh phúc nhất trên đời này. 

Anh trở lại công ty. Một đống việc ngổn ngang cần giải quyết không cho phép anh ở nhà thêm nữa. Tạm thời gác cô sang một bên. Anh phải tập trung vào công việc. 

Cô thư kí gõ cửa nói có một vị khách muốn gặp anh. Anh nhớ lại người hôm qua tới nhà mình. Khách hàng của anh ư? Anh không bao giờ tiếp khách hàng ở nhà cả. Tất cả các đối tác của anh đều biết điều đó. Có tiếng gõ cửa. Anh bước ra mở cửa mà không biết rằng đằng sau cánh cửa đó, cuộc sống của anh sẽ bị xáo trộn. Người phụ nữ đứng trước mặt khiến anh sửng sốt, kinh ngạc và giận dữ. 

-Cô...-anh khó khăn lắm mới thốt nên lời.- Cô làm gì ở đây? 

-Hoàng Bình.- Mỹ Anh nói.- Em đã trở về. 

-Cô trở về thì có ích gì. Chẳng phải cô đã bỏ bố con tôi đi đó sao? Chẳng phải cô không chịu được cảnh nghèo khổ, bệnh tật của Tiểu Ly. 

-Không phải thế đâu. Em xin anh Hoàng Bình. Tất cả chỉ vì túng quẫn quá. Cùng đường em mới nghĩ đến việc ra đi. Em chưa bao giờ muốn bỏ rơi anh và con. Em chỉ muốn tìm được một công việc thích hợp để có thể khiến cuộc sống khá hơn thôi. Hoàng Bình.- Mỹ Anh níu tay anh. 

-Đừng gọi tên tôi. Tôi hận cô. Tôi ghê tởm cách cô gọi tên tôi. Đi ra khỏi đây. Đây là công ty tôi. Hãy bước ra khỏi đây.- anh nói rồi đến bên chiếc điện thoại gọi cô thư kí. 

-Thưa anh.- cô thư kí tới sau vài phút. 

-Đưa cô này ra ngoài cho tôi. 

-Vâng.- cô thư kí nói rồi quay lại phía cô.- Mời chị. 

-Anh...anh nỡ đối xử với em vậy sao?- Mỹ Anh nước mắt giàn giụa. 

-Đừng để tôi phải gọi bảo vệ. Tiễn khách.- cô thư kí lập tức làm theo bởi vì chưa bao giờ cô thấy anh giận đến thế. Dù anh là người lạnh lùng nhưng chưa bao giờ anh nổi nóng hay to tiếng đến mức này. 

Mỹ Anh gạt nước mắt bước ra khỏi công ty anh. Cô không ngờ anh lại đối xử với cô như vậy. Trước kia, anh chưa bao giờ như vậy. Ánh mắt anh sắc lạnh như ngàn mũi dao cứa vào trái tim cô. 

Bình về nhà, anh không muốn ở lại công ty thêm một phút giây nào nữa, cuộc chạm chán không mấy vui vẻ khiến anh cũng không vui. Anh bảo cô thư kí gửi mail cho anh. Bà Năm đang dưới bếp ngạc nhiên khi thấy anh về. 

-Sao cậu lại về giờ này? 

-Tôi muốn nghỉ sớm. Tiểu Ly và cô Linh đâu rồi?- anh hỏi. 

-Hai cô cháu đang ở trên phòng. Tiểu Ly vẫn đang học mà. 

-Vậy sao? Tôi quên mất. Thôi, tôi về phòng đây. 

Anh chợt lo sợ. Hôm qua, Mỹ Anh đã tới đây, anh lo sợ, cô đã gặp Mỹ Anh. Cô có biết Mỹ Anh? Không. Hai người họ chưa bao giờ gặp nhau mà, anh tự cười chính mình. Nhưng anh vẫn lo sợ, nếu cô gặp lại Mỹ Anh, anh lo cho cô, anh tự cười mình nghĩ vẩn vơ nhưng rồi lại cảm thấy một cuộc chiến sắp nổ ra. Mọi chuyện cứ phức tạp lên vậy chứ? Càng nghĩ anh càng thấy giận? Làm sao cô ta dám vác mặt đến xin anh tha thứ sau tất cả những gì cô ta đã làm, đã gây ra cho anh? Cái bộ mặt trơ trẽn của cô ta khiến anh thấy ghê tởm? Anh sang phòng Tiểu Ly, cô đang dạy học cho con bé. Anh gõ cửa. Từ tối hôm qua anh đã không gặp cô cho đến bây giờ. 

-Tôi không làm phiền chứ?- anh hỏi. 

-Con chào cha.- Tiểu Ly ngó ra từ sau lưng cô. 

-Hôm nay Tiểu Ly học tốt chứ? 

-Vâng.- cô trả lời. Giọng nói của cô lạnh lùng khiến anh rùng mình. 

-Cô cho Tiểu Ly nghỉ sớm được chứ. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi đợi cô trong phòng.- anh nói và đi ra ngoài. 

-Hôm nay chúng ta đành nghỉ sớm vậy? Em nhớ đọc lại bài hôm nay nhé.- cô vuốt tóc Tiểu Ly trìu mến. 

-Vâng. Hình như cha em lại đang nổi giận rồi?- cô bé nói nhỏ. 

-Không sao đâu. Cha không giận em đâu. Chị phải đi gặp cha em đây. 

Cô bước vào phòng. Anh đang đứng quay lưng lại phía cô, nhìn ra bên ngoài. Anh thật cao lớn, như bóng cây cổ thụ. 

-Anh muốn tìm tôi.- cô cất tiếng nói khiến anh quay lại. 

-Phải.- anh lại gần cô. Cô lùi lại nhìn anh đề phòng. Cô không muốn đề phòng anh, không chút nào, nhưng cô phải tự bảo vệ mình... khỏi anh. 

-Có chuyện gì vậy?- cô hỏi. 

-Xin lỗi em. Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi.- anh dừng lại ở vị trí gần cô. 

-Chuyện đó, tôi quên rồi. Dẫu sao hôm qua anh cũng bị ốm, không tỉnh táo. 

-Ý em là vì ốm nên đầu óc tôi không bình thường. 

-Không phải. Không tỉnh táo chứ không phải không bình thường. 

-Như nhau cả thôi. 

-Nếu anh chỉ định nói chuyện đó thì tôi xin phép.- cô toan đi khỏi phòng nhưng anh lôi cô lại. 

Gắn môi mình lên môi cô, anh quên đi mọi chuyện xung quanh. Mặc cho cô vùng vẫy, mặc cho cô muốn thoát khỏi đây, anh giữ chặt cô trong vòng tay mình. Rồi sự kháng cự trong cô cũng yếu dần, rồi vỡ nát. Cô hiểu mình không thể chống lại anh, không thể cưỡng lại đôi môi anh. Hôm qua, cô cố chạy thật nhanh về phòng, cảm thấy không đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Cô thôi không vùng vẫy, để yên cho anh môi anh xâm chiếm môi mình. Anh ghì chặt lấy cô, sung sướng tận hưởng chiến thắng của mình. 

Nhưng tiếng gõ cửa đúng lúc lại phá hỏng giây phút ngọt ngào của hai người. Anh gầm gừ trong cổ họng bực bội rồi đành miễn cưỡng buông cô ra. Anh giật cửa cho bõ tức. Tiểu Ly- may quá- anh nghĩ, suýt nữa thì anh đã nguyền rủa kẻ cản đường. 

-Con gái, có chuyện gì vậy?- anh nhẹ nhàng hỏi. 

-Trả chị Linh lại cho con. Cha gọi chị ấy sang làm gì mà lâu thế.- cô bé dứt khoát. 

-Không được. Cha đang có chuyện cần nói với chị Linh của con. Không thể trả chị ấy cho con bây giờ được.- anh đáp lại một cách nghiêm nghị. Anh không muốn để cô đi bây giờ, chưa phải lúc. Tốt nhất con bé nên chờ đợi- anh nghĩ thế. 

-Không được. Con muốn chị ấy cơ.- cô bé dậm chân phụng phịu. 

Ở bên trong, cô cố nén cười khi nghe hai cha con nói chuyện với nhau. Tiểu Ly thật đáo để, hơn nữa, con bé đã quen được chiều chuộng, nếu không nghe lời nó thì thật khổ. Hơn nữa, căn bệnh của Tiểu Ly không cho phép con bé bị sốc hay giận dữ. 

-Sao cha lại giành với con?- cô bé nói vòng tay ôm lấy cổ anh.- Con biết cha thương con nhất mà. Gọi chị Linh cho con đi. 

-Được rồi, được rồi. Cha sẽ trả lại chị Linh cho con. Chờ đấy nhóc con. Con về phòng của con trước đi- anh nói rồi đi vào trong. 

-Có lẽ tôi nên sang với con bé.- cô nói, vẫn cố không cười. 

-Nhưng... 

-Anh đã hứa với con bé rồi mà.- cô bước đi nhưng anh đứng chắn trước mặt. 

-Em sẽ quay lại đây chứ?- anh hỏi. 

-Tôi...- cô nhìn anh bối rối. 

-Sang xem con bé cần gì rồi quay lại đây.- anh ra lệnh. 

-Nhưng anh phải tránh ra cho tôi đi chứ. 

Anh miễn cưỡng đứng sang một bên. Nghe tiếng bước chân của cô đi xa khỏi căn phòng. Anh ngồi phịch xuống giường thở dài. Anh thấy cả người nóng ran lên. Lâu lắm rồi anh không có cảm giác này...là gì nhỉ? Hạnh phúc chăng? Có phải anh đang hạnh phúc. Và trên môi anh bất chợt nở một nụ cười. Anh muốn cô ở bên anh.

Muốn được có cô trong vòng tay anh. Cô đã cho anh thấy những điều khác lạ ở một người phụ nữ. Cô mang lại cho anh cảm giác muốn được yêu thương. Phải. Anh đã yêu cô mất rồi. Hai nụ hôn và anh nhận ra mình yêu cô, nghe có vẻ hơi nực cười.

Nhưng ai mà biết được số phận chứ. Biết bao lần anh nhìn cô đứng lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa hoặc những bông hoa cẩm chướng. Biết bao lần anh nhìn cô mỉm cười với Tiểu Ly. Những lúc như thế, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô, đặt một nụ hôn lên đôi môi bướng bỉnh của cô. Anh khao khát được có cô trong vòng tay biết bao nhưng bấy lâu nay, anh luôn cố gắng gạt đi cái cảm giác đó, ước muốn đó. 

Lòng thù hận của anh đã khiến anh cố tình gạt bỏ hạnh phúc. Hôm nay, khi nhìn thấy Mỹ Anh đứng trước cánh cửa phòng anh. Anh mới cảm thấy lo sợ, một nỗi lo vu vơ, nhưng anh vẫn sợ. Anh hiểu Mỹ Anh, cô ta là con người nhẫn tâm và toan tính. Anh nhận ra con người thật của cô ta khi cô ta bỏ đi.

Còn cô, dù cô có mạnh mẽ và kiên cường đến đâu thì cô cũng vẫn chỉ là một chú cừu non, một bông hồng thủy tinh mong manh nhưng lại có sức mạnh ghê gớm, cô đã nắm trong tay trái tim anh mất rồi.

Chết tiệt thật đấy! Quỷ tha ma bắt cô đi, ai bảo cô tự dưng bước vào cuộc sống của anh, làm mọi chuyện rối tung lên rồi. Anh chợt nhớ đến lần nói chuyện của hai người hôm trước, cô đã nói rằng cô yêu một người. Trước hết, anh phải tìm hiểu về gã đó đã.

Anh thấy tức cười, bao năm qua anh hận những người phụ nữ xung quanh anh, cho họ chỉ là cỏ rác, kẻ mưu mô lợi dụng, bây giờ anh lại đang lo sợ vì đánh mất một người phụ nữ. Một cô gái bình thường, một cô gia sư nhỏ bé không có gì đặc biệt lại có thể lay động trái tim tưởng như đã chết của anh. 

Tiểu Ly gọi cô sang phòng nó có chuyện gì vậy? Anh bắt đầu thấy bực bội khi mãi không thấy cô quay lại. Anh đứng dậy, đi đi lại trong phòng, hết nhìn về phía cửa ra vào lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù có mang lòng thù hận đến đâu con người ta cũng không thể nào thoát khỏi ma lực của tình yêu, của trái tim. Anh toan ra mở cửa thì cánh cửa đã bật mở. Cô bước vào, và bắt gặp ánh nhìn lộ liễu của anh. 

-Có chuyện gì với Tiểu Ly thế?- anh hỏi. 

-Con bé muốn tôi giúp nó với trò đố chữ trên mạng thôi. 

-Lâu đến vậy sao?- anh cật vấn. 

-Cô bé cần tôi ở đó, anh không cần phải chất vấn tôi.- cô bực bội quay đi, tránh ánh nhìn của anh. Lẽ ra cô đã có thể quên được, nhưng nụ hôn của anh, sự động chạm của anh lại khơi dậy những tình cảm, những khao khát trong cô. 

-Không chỉ có con bé cần em.- anh tiến gần cô. Cô lùi lại, cố giữ một khoảng cách với anh. 

Bức tường sau lưng đã phản bội lại cô. Không cho cô bước tiếp nữa. Cô đứng chôn chân một chỗ. 

-Em sợ tôi? 

-Không.- cô lạnh lùng đáp. 

-Vậy tại sao không nhìn thẳng vào mắt tôi. Tại sao em giữ khoảng cách với tôi?-  anh chống tay lên bức tường sau lưng cô. 

-Anh... 

-Nói cho tôi biết về người đó- người em yêu. Tôi muốn biết về người đó. 

-Không có ai cả. Tôi không yêu ai hết.- cô lạnh lùng đáp. Cô không muốn lộ ra rằng mình đang nói dối, nhưng làm sao có thể nói với anh rằng người đó là anh. 

-Em nói dối. Chính em đã nói với tôi rằng em có yêu một người. Hôm nọ, lúc chúng ta nói chuyện với nhau. Chính em đã nói thế. 

-Tôi...- cô đã quên mất. Đứng trước anh, cô không thể suy nghĩ thấu đáo được bất cứ chuyện gì. 

-Nói với tôi về người đó. 

-Tại sao anh lại muốn biết? Và tại sao tôi lại phải nói với anh chứ?- cô đẩy anh ra. 

-Tò mò chút thôi.- anh đáp tỉnh bơ nhưng kì thực trong lòng anh đang có bão. 

-Anh ấy là người đàn ông đầu tiên tôi yêu. 

-Đầu tiên và mãi mãi?- anh bất chợt hỏi, một cách vô thức. 

-Có lẽ sẽ như vậy... hoặc có lẽ không.- sẽ như vậy...cô sẽ yêu anh mãi mãi. Trái tim cô sẽ luôn hướng về anh, chỉ hướng về anh. 

Em có biết tim tôi đau nhói? Em có biết tôi đang gục ngã? Anh đã quen bị người khác bỏ rơi. Anh cứ tưởng mình đã miễn dịch với những đau khổ. Nhưng không, tim anh sao lại đau thế này? Tôi có chút ý nghĩa gì với em không? Môi anh nhếch lên thành một nụ cười cay đắng, dĩ nhiên anh không dại để cô nhìn thấy. Anh vừa mới tìm lại được con người thật của mình. Anh vừa mới khiến trái tim mình thôi băng giá. Anh vừa mới nhìn cuộc đời bằng con mắt ít cay nghiệt. 

-Anh ta thật hạnh phúc.- anh nói. 

-Không. Anh ấy không yêu tôi. Anh ấy yêu người khác rồi.- cô nói giọng đầy chua xót và cay đắng. 

-Tôi xin lỗi. Lẽ ra không nên hỏi.- gã chết tiệt đó không biết mình vừa để mất điều gì. 

-Tôi ra ngoài được chưa?- cô hỏi. 

-Em không muốn ở bên cạnh tôi đến vậy sao?... Thôi được rồi. Em cứ đi ra ngoài đi. 

Tiếng cánh cửa đóng lại khô khốc trong không gian xung quanh. Nhìn mặt anh bây giờ thật đáng sợ, đầy vẻ chết chóc. Anh đấm thật mạnh vào bức tường, sức mạnh của anh không khiến bức tường suy chuyển mà ngược lại, tay anh chảy máu. 

Anh ở lỳ trong phòng cả ngày. Đến chiều, tiếng gõ cửa lôi anh ra khỏi trang thái tĩnh lặng. Bà Năm nói rằng có một vị khách đến tìm anh, một người phụ nữ. 

-Có lẽ cậu nên tự mình gặp người đó?- bà nói, thái độ lạ lùng. 

-Ai vậy?- anh hỏi đầy nghi hoặc trước thái độ của bà. 

-Là cô ấy. 

-Tại sao cô ta lại ở đây? Chết tiệt.- anh vội xuống nhà.- À, Tiểu Ly và cô Linh đâu rồi? 

-Họ đi ra ngoài rồi. Tiểu Ly đòi cô giáo dẫn nó tới hiệu sách mua bộ trò chơi xếp chữ gì đó. 

-Tốt. Tôi không muốn Tiểu Ly gặp cô ta. 

Anh chạy xuống, thấy Mỹ Anh đang đứng đó. Sự giận dữ trong anh lại trào lên. 

-Cô tìm đến công ty tôi, giờ lại dám tới cả nhà tôi sao? 

-Bình, em xin anh. Em trở về để tạ tội với anh và con. Em luôn yêu anh và con. Em xin anh, hãy tha thứ cho em một lần, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh. Và em biết anh vẫn còn yêu em mà, đúng không? 

-Cô thật trơ trẽn. Sao cô còn dám nói đến chuyện yêu đương ở đây? 

-Đúng. Tôi thừa nhận, tôi yêu cô. Tôi yêu cô hơn chính bản thân mình, tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì cô kể cả danh dự và mạng sống của tôi... 

-Xin lỗi đã làm phiền, tôi không biết anh có khách.- tiếng nói cắt ngang khiến anh bàng hoàng. Anh quay lại nhìn cô và Tiểu Ly, con bé nhìn chằm chằm vào người đàn bà đang giàn giụa nước mắt. 

-Cha, cô ấy là ai vậy?- con bé hỏi. 

-Phương Ly, con...- Mỹ Anh định chạy đến nhưng anh ngăn lại. 

-Cô ấy là một người bạn của cha.- anh nhẹ nhàng nói rồi hướng ánh mắt của mình về lại phía cô.- Em đưa con bé lên phòng trước đi.- anh khó nhọc thốt nên lời. 

-Xin phép. Tiểu Ly, chúng ta đi thôi.- cô dẫn Tiểu Ly lên phòng, không ngoái lại nhìn anh lấy một lần. Người phụ nữ đó, bây giờ cô đã biết người phụ nữ đó là ai. 

Những lời nói của anh, cô đã nghe hết. Mỹ Anh, chị ấy thật đẹp, rất xứng với anh. Anh yêu chị ấy, phải thôi, những câu nói ấy như cứa vào trái tim cô, cắt nát tim cô thành từng mảnh. 

-Hoàng Bình, anh đã thừa nhận rằng anh còn yêu em.- Mỹ Anh xúc động. 

-Tôi thừa nhận tôi có yêu cô. Nhưng chỉ là đã từng, đã từng yêu cô chứ không phải còn yêu cô. Bây giờ, trái tim tôi đã chết, tôi không còn yêu cô nữa, không còn chút tình cảm nào với cô. Với tôi bây giờ, sợi dây ràng buộc duy nhất giữa chúng ta là Tiểu Ly, vì dù sao cô cũng là người đã sinh ra con bé. 

-Tại sao anh không để em gặp con bé? 

-Chưa phải lúc. Con bé sẽ bị sốc. Bệnh của con bé cô biết mà. 

-Cô ấy, có phải anh vì cô ta.- Mỹ Anh là người thông minh, cô đã thấy cách anh nhìn cô ta. Anh chưa từng nhìn cô theo kiểu đó, dù là trước kia, lúc họ yêu nhau, bây giờ thì càng không. Anh nhìn theo cô ta đến khi cô đi hết cầu thang, ánh nhìn của anh chứa đầy nỗi lo lắng, sợ hãi khi cô ta xuất hiện, nhưng cô cảm thấy khao khát của anh dành cho cô ta, anh đã yêu cô ta, cô hiểu người đàn ông này, anh đã từng là chồng cô, người đàn ông cô yêu. 

-Không. Dù có cô ấy hay không thì cũng thế thôi. Tôi hận cô. Tình yêu tôi dành cho cô đã chết kể từ giây phút cô bước ra khỏi căn nhà đó, bỏ lại Tiểu Ly chưa đầy một tuổi. Còn nữa, tôi không muốn cô đến gần con bé. 

-Nhưng con bé là con gái em. 

-Nhưng cô đã bỏ rơi nó. Cô chỉ sinh ra nó thôi. Một người mẹ không phải là chỉ sinh ra đứa trẻ mà còn phải nuôi nấng, dạy dỗ và yêu thương nó nữa. Còn cô, cô đã bỏ rơi nó khi nó bệnh tật, nghèo khó, cô không xứng đáng làm mẹ nó. 

-Em xin anh. Em chỉ muốn gặp con bé một lần thôi. 

-Cô đã gặp đấy thôi. 

-Em chỉ muốn nhìn kĩ nó, nói chuyện với nó. Dù sao em cũng là mẹ con bé. 

-Không bao giờ. Hãy tránh xa con gái tôi. Còn bây giờ, cô hãy ra khỏi nhà của tôi. Cô không được phép có mặt ở đây. 

*****

Những giọt nước mắt trào ra không thể kìm nén. Dù đã biết trước điều này, dù đã biết trước trái tim anh không thể nào thuộc về mình. Sao cô vẫn thấy tim mình đau quá! Khi nghe những câu nói ấy, cô chỉ ước sao mình tan biến ngay vào không khí. Ước sao mình chưa bao giờ đặt chân đến đây. Ước sao mình không gặp anh, không yêu anh. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào mà cô không cách nào ngăn cản. Tiếng gõ cửa khiến vang lên, cô không muốn gặp ai trong lúc này. Nhưng tiếng gõ cửa dai dẳng không dứt. Cô đành lau hết nước mắt, mở cửa. Anh đang đứng mặt cô. 

-Có chuyện gì vậy?- cô hỏi. 

-Em khóc? Có chuyện gì vậy? 

-Không có gì, bụi bay vào mắt chút thôi. Anh tìm tôi sao? 

-Tôi... cô ấy là... 

-Mẹ của Tiểu Ly...tôi đã nghe thấy hai người nói chuyện. 

-Chuyện không như em nghĩ đâu?- anh thốt ra và nhận ra mình đã hố to, tự dưng lại đi giải thích làm gì. 

-Tôi đâu có nói gì đâu. 

-Tại sao em khóc? 

-Tôi đã nói là có bụi bay vào mắt mà. Sao anh lằng nhằng thế?- cô gắt gỏng. 

-Không. Bụi không khiến mắt đỏ hoe thế kia, rõ ràng em vừa mới khóc... Có phải vì người đó?- anh cầu mong cho cô nói khác với những gì anh đang nghĩ. 

-Không.- anh thở phào khi cô trả lời.- Tôi chợt thấy buồn vu vơ thôi... Chị ấy... người phụ nữ đó. 

-Đừng nhắc đến cô ta. Tôi không muốn nhắc đến người phụ nữ bội bác nhẫn tâm đó. 

-Nhưng anh yêu chị ấy? 

-Tôi yêu cô ấy. Phải. Tôi đã từng yêu cô ấy sâu đậm, muốn cho cô ấy tất cả mọi thứ trên đời này. Tôi sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình vì cô ấy. Tôi tôn thờ cô ấy như một nữ thần, không bao giờ muốn cô ấy đau khổ. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Tôi không thể tha thứ cho cô ấy, vì cô ấy đã phản bội tôi. Cô ấy không thể chịu đựng được cảnh nghèo khó. Cô ấy không muốn chăm sóc đứa con bị bệnh. 

-Có thể chị ấy có nỗi khổ tâm nào đó. 

-Dù có khổ đến đâu cũng không có một người mẹ nào nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mới sinh của mình, vậy mà cô ta đã như vậy đấy. Tôi hận cô ta. 

-Vì chị ấy mà anh hận tất cả phụ nữ. Tự nhốt mình trong cái vỏ bọc của chính anh. Chẳng lẽ vì hận một người phụ nữ anh từng yêu mà anh có thể khiến bản thân mình trở nên như vậy. 

-Như thế nào? 

-Lạnh lùng. Khó đoán... Nhẫn tâm. 

-Em nghĩ tôi nhẫn tâm sao?- anh cười. Lần đầu tiên cô thấy anh nở một nụ cười đúng nghĩa.- Bé con, em còn ngây thơ lắm. Em sẵn sàng bỏ qua cho những người đã cướp mất của em mọi thứ vì họ hứa sẽ giữ lại ngôi nhà của cha mẹ em. Nhưng lại nói tôi nhẫn tâm chỉ vì tôi hận một người phụ nữ mà tôi từng yêu. 

-Thì đúng như vậy còn gì. Bố tôi thường nói người đàn ông khiến phụ nữ phải khóc là người nhẫn tâm nhất trên đời này.- cô cãi lại. Quên mất rằng mình vừa hứa sẽ quên anh đi. 

-Vậy thì chắc là tôi là kẻ nhẫn tâm nhất trên đời này phải không?- anh bước đến gần cô và kéo cô vào vòng tay mình. 

-Anh định làm gì...- cô giằng ra khỏi anh đề phòng, nhưng anh giữ cô chặt quá. 

-Em không đứng yên một chút được sao?- anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. 

Ngay trong giây phút này, trong vòng tay anh, cô đã quên đi tất cả. Trên thế giới bây giờ chỉ còn anh và cô, và hai trái tim đang khao khát gọi tên nhau nhưng chủ nhân của chúng lại cố che giấu. Phải chăng vì cái tôi quá lớn của hai người đã áp đặt lên con tim, không cho phép đôi môi thốt ra lời yêu thương đó. Giá như tôi biết được em đang nghĩ gì. Giá tôi nhìn thấy trái tim em. Giá tôi có thể hét lên với em rằng tôi yêu em. Giá em hiểu tôi yêu em biết bao. Giá tôi có thể bóp nát trái tim mình, bắt nó thôi yêu em. 

Cô không muốn kháng cự lại anh, cô không muốn che giấu những điều con tim cô đang đòi hỏi. Cô vòng tay ôm chặt anh, đáp trả nụ hôn của anh thật nồng nàn. Ít nhất trong lúc này, cô còn cảm nhận được trái tim anh đang đập cùng một nhịp đập với trái tim cô. Cô yêu anh biết bao, cô yêu anh hơn mọi điều trên thế gian này. Cô yêu tất cả những gì thuộc về anh, những thứ xung quanh anh.

Ngôi nhà của anh, cô thấy nó thân thuộc như chính nhà mình. Đã có lúc cô nghĩ, nếu phải rời khỏi ngôi nhà này, cô sẽ thực sự trở thành kẻ không nhà, không có nơi nào để đi. Bởi ngôi nhà duy nhất cô biết là ngôi nhà của cha mẹ cô và ngôi nhà này, nơi cô đang đứng. 

Vòng tay anh vẫn xiết cứng lấy cô nhưng đôi môi anh đang di chuyển xuống cằm cô rồi xa hơn...cổ cô...ngực cô. Cô cảm thấy không khí xung quanh như đang cạn dần, chân cô mềm nhũn. Anh kéo cô đến bên giường. Cô nghe tiếng cúc áo anh đứt phựt. Bàn tay anh di chuyển đến chiếc áo khoác mỏng dính của cô, rút sợi dây buộc. Thời gian như ngừng trôi ở giây phút này. Cô là loại con gái hư hỏng, cô thầm nguyền rủa mình. Nhưng cô muốn là của anh, theo mọi cách. Cô muốn được ở trong vòng tay anh, dâng hiến bản thân mình cho anh- người đàn ông cô yêu. 

Anh lao vào cô, "ngấu nghiến" đến từng centimét trên cơ thể cô. Anh như một con thú hoang bị kìm nén lâu ngày. Trong căn phòng nhỏ bé, anh làm tất cả những gì mình muốn với cô. Chìm đắm trong cơn đê mê khoái lạc, những cảm xúc nhục cảm mà cơ thể trinh trắng của cô mang đến cho anh. Hương thơm trên cơ thể cô quấn lấy anh khiến anh càng thêm khao khát. 

Cô đã thuộc về anh, thật sự đã thuộc về anh. Tất cả những cảm xúc trong cô xáo động. Phần da thịt nhức nhối, rát bỏng nhắc nhở khiến cô thấy xấu hổ. Cô đúng là hạng con gái hư hỏng, không ra gì. Lên giường với một người đàn ông chỉ mới quen biết vài tháng, dù cho cô có yêu anh ta đi nữa. Nhưng cô không hối hận vì cô yêu anh, muốn làm mọi thứ cho anh. Và cô sẽ không từ chối điều anh đòi hỏi, dù là bất cứ điều gì. Hơn nữa, anh không hề ép buộc cô, chính cô cũng đồng ý với hành động của anh. Sự động chạm ban đầu khiến cô đau đớn, nhưng rồi những cái vuốt ve, nụ hôn anh đặt lên môi cô đã đánh thức những bản năng nguyên thủy trong cô. Cô cứ thế, nằm trong vòng tay anh, để mặc anh cho anh dìu dắt cô vào thiên đường khoái lạc cho đến khi cả hai đều mệt nhoài. Cô ngủ thiếp đi, gối đầu lên tay anh. 

Cái lạnh ùa vào phòng khiến cô khẽ rùng mình, rúc sâu hơn vào tấm drap mỏng manh tìm hơn ấm. Nhưng một bàn tay nhanh hơn, kéo cô vào sát bên mình, ôm chặt. Anh nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc xòa trên má cô, bất giác anh mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp và thanh thản hơn bao giờ hết. Bây giờ cô là của anh, mặc kệ cô có yêu anh hay không, mặc kệ trong tim cô có hình bóng ai, anh sẽ làm mọi thứ để giữ cô bên anh mãi mãi. 

Cô thức dậy cảm thấy nhức nhối nơi nữ tính. Khi bộ não bắt đầu hoạt động bình thường trở lại, cô mới nhớ đến những chuyện vừa mới xảy ra. Một màu đỏ ửng lan ra trên khuôn mặt cô. Cô chống hai tay xuống giường để ngồi dậy nhưng vòng tay anh vòng qua giữ lấy cô. 

-Cuối cùng thì em cũng dậy.- anh nói bên tai cô. 

Hơi thở của anh phả vào gáy cô nóng hổi. Cô lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh chiếu vào cô âu yếm. 

-Anh không khiến em đau chứ?- anh nhẹ nhàng hỏi. 

-Không...em không sao.- cô lắp bắp. 

Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra ngồi dậy. Nhưng vệt hồng hồng trên tấm nệm trắng tinh đã tác động mạnh vào những nơron thần kinh trong cô. 

-Anh xin lỗi.- anh vòng tay qua eo xiết nhẹ cô trong lòng mình. 

-Đừng nói xin lỗi trừ khi đó là việc ngoài ý muốn của anh.- cô nói. 

-Anh xin lỗi vì đó không phải là điều ngoài ý muốn của anh. Anh muốn điều đó, anh không cưỡng lại được. Lúc đó, điều duy nhất anh nghĩ được đó là anh muốn em, anh khao khát được chạm vào em.- anh hôn lên tóc cô, hít hà hương thơm trên mái tóc buông dài của cô. 

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. Và rồi tiếng bà quản gia Năm vọng vào. 

-Cậu chủ, đã đến giờ ăn tối rồi. Mời cậu xuống. 

-Đã đến giờ ăn tối rồi sao? Em nên thay quần áo đi, chúng ta xuống dưới. 

-Sao... sao bà ấy biết anh ở đây?- cô nhìn anh ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.- Chẳng lẽ... 

-Thì anh ở đây cả buổi rồi còn gì. Ở nhà này, không có ở phòng anh, không có ở phòng Tiểu Ly thì là ở chỗ em. Không khó đoán lắm.- anh nhún vai.- Đi vào thay quần áo đi. 

Cô vào phòng tắm, để cho những tia nước nóng xối vào người, làm dãn dây thần kinh đang căng lên. Từng nơi trên cơ thể cô đều có dấu vết của sự động chạm, vuốt ve của anh. Những nụ hôn anh trao cô chưa bao giờ ngọt ngào và đầy đam mê đến thế. Mọi thứ cứ như một cơn mơ mà cô sợ nếu tỉnh giấc thì sẽ tan biến. Vừa nãy, những cử chỉ anh dành cho cô thật dịu dàng, ánh mắt anh nhìn cô trìu mến, cô cảm giác như con người lạnh lùng và tàn nhẫn trong anh chưa bao giờ tồn tại. Người đàn ông vừa mới ôm cô trên giường là người hoàn toàn khác với người đàn ông cô đã gặp lần đầu tại chính ngôi nhà này mấy tháng trước. Nước nóng có vẻ khiến cô thoải mái hơn. Cô ra khỏi phòng tắm, anh đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, quần áo tươm tất. Anh quay lại khi cô khẽ hắng giọng. 

-Em xong rồi chứ? Chúng ta xuống nhà thôi.- anh nắm tay cô kéo đi. 

-Anh xuống trước đi, lát nữa tôi sẽ xuống.- cô rút tay mình khỏi tay anh rồi nói. 

-Có chuyện gì nữa thế? 

-Có chút chuyện nhỏ thôi. Anh cứ xuống trước đi. 

-Thôi được rồi. 

Đợi anh ra khỏi phòng, cô mới quay lại với lấy tấm ra trắng trên giường. Nhìn kĩ lại cái vệt hồng hồng đó rồi đem tấm ra tới chỗ chiếc máy giặt. Tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô tự hỏi, liệu anh có chút tình cảm nào với cô hay chỉ là cảm xúc nhất thời, nỗi khao khát nhất thời của anh. Mà cũng đúng thôi, làm gì có người đàn ông nào cưỡng lại được khi chỉ có mình anh ta và một cô gái trong căn phòng nhỏ bé. Hơn nữa, chính cô ta còn chẳng kháng cự lại anh. 

Cô xuống dưới nhà ăn tối. Tiểu Ly và anh đang ngồi bên bàn ăn. Tiểu Ly đang uể oải ăn nốt bát súp của mình. Bà Năm đang vắt nước cam cho Tiểu Ly. Còn anh đang nhâm nhi tách trà và đọc báo, ăn xong rồi sao. 

-Cháu gái, ngồi xuống ăn tối đi, làm gì trên ấy mà lâu thế?- bà Năm nói khi đưa cho cô bát cơm. 

-Dạ. Bác không ăn sao? 

-Ta ăn xong rồi, tại cháu ở trên ấy lâu quá đấy mà.- bà mỉm cười hiền từ rồi quay lại với quả cam đang vắt dở. 

-Chị Linh, lát nữa lên phòng chơi với em nhá!- Tiểu Ly thay đổi ngay thái độ từ uể oải sang hăng hái khi thấy cô. 

-Ừ! Em thích trò chơi đó đến thế kia à?- cô mỉm cười hỏi. 

-Vâng. Vui hơn khi chơi trên máy vi tính nhiều. Trên máy tính, thỉnh thoảng lại lặp lại mấy câu, mãi cũng chán. 

Anh quan sát cô và Tiểu Ly thân thiết với nhau, trông họ giống mẹ con thật. Nhưng anh cảm thấy bực bội vì từ nãy tới giờ, chỉ có anh để ý đến cô còn cô thì cứ nói chuyện với Tiểu Ly chẳng chú ý gì tới anh. Đã thế còn hứa sẽ lên phòng chơi với con bé, còn anh thì sao đây. 

-Không được, con phải để chị ấy nghỉ ngơi nữa chứ. Bắt chị ấy chơi với con suốt thế sao. 

-Cha lạ thật đấy. Chị ấy là cô giáo con, bảo mẫu của con, bạn của con, dĩ nhiên con phải chơi với chị ấy rồi.- con bé đáp tỉnh bơ.- À, đúng rồi, cả buổi chiều nay, từ lúc tới hiệu sách về tới giờ, em chẳng thấy chị đâu cả, cứ ở lỳ trong phòng. 

Cô suýt sặc canh nóng khi nghe con bé nói. Mặt đỏ ửng. Bà Năm ném về cô ánh mắt đầy hàm ý và nụ cười bí hiểm khiến cô bối rối. Cô lén nhìn anh nhưng vội quay đi ngay khi bắt gặp ánh nhìn của anh. 

-Cha, cả cha nữa, hình như hai người có gì giấu con hả?- con bé vẫn không tha cho hai người. 

-Con lo mà ăn nốt đi. À, cha nói trước, lát nữa chị Linh không thể tới chơi với con được đâu. Con tự chơi một mình đi. 

-Ơ, sao lại thế?- cả cô và Tiểu Ly đồng thanh. 

-Cha có chuyện muốn nói với chị ấy. Xin lỗi con gái, cha sẽ đền bù cho con sau.- anh mỉm cười đứng dậy.- Lát nữa ăn xong, lên phòng gặp tôi.- anh nói rồi đi thẳng lên cầu thang. 

-Chán cha ghê. Thế là lại phải chơi một mình rồi.- Tiểu Ly cũng bỏ lên phòng, mang theo ly nước cam của mình. 

Chỉ còn cô và bà Năm, cô đứng dậy, thu dọn bát đũa đem ra bồn rửa. 

-Không phải tự nhiên mà ta nói với cháu rằng cậu ấy cần một trái tim có thể lắng nghe cậu ấy. 

-Dạ...? Cháu.... 

-Ta biết cháu yêu cậu ấy. Ta đã nhìn thấy điều đó trong mắt cháu mỗi khi chúng ta nói chuyện với nhau. Và ta cũng biết cháu đau khổ vì cháu nghĩ rằng cậu ấy không yêu cháu... Thế nhưng ta tự hỏi cái sự mạnh mẽ của cháu đâu rồi cả lời hứa của cháu với người mẹ đã mất rằng cháu sẽ không trốn chạy tình yêu? 

-Đôi khi thực tại khác xa lý thuyết. Cháu có thể hứa điều đó nhưng để giữ được nó mới thực sự khó...khó hơn những gì cháu tưởng rất nhiều. 

-Cháu nghĩ rằng cậu ấy không yêu cháu? Nhưng cháu đã hỏi cậu ấy chưa? Cậu ấy có nói rằng cậu ấy không yêu cháu? 

-Đâu cần phải nói hả bác. Anh ấy đã thừa nhận rằng anh ấy yêu người phụ nữ khác. Vậy có khác nào anh ấy phủ nhận tình yêu dành cho cháu? Anh ấy không thể nói yêu cháu trong khi vừa nói yêu người khác. 

-Chiều nay cậu ấy đã nói gì đó với Mỹ Anh sao?- bà ngạc nhiên. 

-Cháu không muốn nhắc tới chuyện đó. 

-Chiều nay cậu ấy đã ở trong phòng cháu cả buổi. Hai người không có chuyện gì đấy chứ? 

-Không...không có gì đâu ạ.- cô vội nói. 

-Thật chứ? Cháu không nói dối bác chứ hả? 

-Thật là không có gì mà bác. 

-Thế thì tốt. Con gái phải biết giữ mình. Đàn ông dù tốt đến đâu họ cũng chỉ là đàn ông mà thôi. Đừng để đến lúc hối hận không kịp.- cô thấy có lỗi vì nói dối bà, nhưng cô không muốn nói với người khác về chuyện của mình. 

Cô rụt rè gõ cửa phòng anh. Chẳng ai ra mở cửa. Rõ ràng anh bảo cô lên phòng gặp anh cơ mà. Gõ lại lần nữa vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa, cô qua phòng Tiểu Ly một lát rồi về phòng mình. Cô suýt nữa hét lên khi thấy anh đứng trong phòng mình. 

-Sao...sao anh lại ở đây?- cô lấy lại tinh thần rồi hỏi anh. 

-Anh bảo em ăn xong lên phòng gặp anh mà sao em đi lâu thế hả? Lại qua chỗ Tiểu Ly chứ gì? Anh biết ngay mà.- anh nói một hồi. 

-Nhưng anh bảo tôi lên phòng anh cơ mà. 

-Anh bảo em lên phòng gặp anh chứ không bảo em lên phòng anh. 

-Nhưng anh phải nói rõ ra thì tôi mới biết được chứ. 

-Được rồi, là lỗi của anh. Với lại, anh không gọi em lên đây để nói về chuyện phòng ốc. Anh muốn nói chuyện chúng ta? 

-Chuyện chúng ta? Ý anh là gì? 

-Chúng ta phải kết hôn thôi. Em phải lấy anh. 

-Tại sao? 

-Tại vì anh đã lấy đi sự trinh trắng của em. 

-Tôi không phải hạng đàn bà dụ đàn ông lên giường để ép anh ta kết hôn với mình. 

-Anh không nói em dụ dỗ anh. Là lỗi của anh, anh đã phá hỏng đời con gái của em. Hơn nữa, anh phải có trách nhiệm với con của mình. Em đủ thông minh để biết rằng bây giờ, mầm mống của anh đang lớn lên trong em chứ? 

-Chuyện đó anh không phải lo, tôi tự giải quyết được? Có con hay không đó là chuyện của tôi, tôi sẽ không làm liên lụy đến anh.- cô đáp trong khi trái tim đau nhói. 

-Cái gì?- anh trợn mắt.- Em định bỏ con sao? Em định phá thai?- anh rít lên ầm ầm. 

-Anh bị điên sao? Anh nghĩ tôi là loại người nào chứ? Ý tôi là tôi sẽ tự nuôi nó. Không liên quan gì đến anh hết, con tôi tôi nuôi. 

-Vậy em có đồng ý kết hôn với anh? 

-Không. 

-Tại sao? 

-Tôi không muốn. 

-Nếu em không muốn cũng phải cho anh một lý do chứ.- bỗng nhiên khuôn mặt anh trở nên u ám. Giọng anh bỗng trầm xuống.- Có phải em không muốn lấy tôi vì em vẫn còn yêu người đó? 

-Không phải vậy. 

-Vậy thì vì sao?- anh ép sát cô vào tường, ánh mắt chết chóc, cô cảm nhận được sức nặng của anh trên người mình. 

-Tôi không thể lấy một người không yêu tôi, anh chỉ muốn có trách nhiệm với tôi.- cô đã quá mệt mỏi, cô không muốn che giấu nữa. Phải, anh không yêu cô, anh chỉ muốn có trách nhiệm với cô. Nhưng cô lại không muốn thế. Cô yêu anh và cô muốn anh cũng yêu cô như vậy.- Tôi có thể yêu một người không yêu mình. Nhưng tôi không thể lấy người đàn ông tôi yêu trong khi biết người đó không hề yêu tôi. 

-Em...em vừa mới nói gì cơ?- anh đứng trôn chân một chỗ, tay vẫn giữ chặt lấy eo cô. Cô yêu anh. Cô yêu anh sao, trong giây phút ba từ thiêng liêng đó bật ra khỏi môi cô, anh thấy như mình vừa được nghe lời chúa phán quyết vậy. 

-Phải. Tôi yêu anh. Tôi thực sự yêu anh...Và tôi ước gì anh hiểu được điều đó dù chỉ một lần trong đời. 

-Dĩ nhiên là anh hiểu.- cô ngước lên nhìn anh ngạc nhiên.- Không chỉ một lần trong đời mà là mãi mãi. Anh hiểu điều đó bởi vì anh cũng yêu em. 

-Anh yêu em. Nhưng...- cô vẫn không tin vào tai mình. 

-Anh đã nói với em, chuyện của Mỹ Anh là quá khứ, anh không còn yêu cô ấy. Anh đã giải thích điều đó với em.- anh nói.- Em không tin anh? 

-Em tin.- hai hàng nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên đôi má cô. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. 

Trong lúc hai người đang hạnh phúc bên nhau, thì ở cách đó không xa, có một sự toan tính đang lóe lên trong đầu người phụ nữ.


Kho Game Java