Disneyland 1972 Love the old s
mitom.mobi
Wap Tải Game Điện Thoại
HomeGameAndroid

Một tuần lang thang đến từng ngóc ngách của thành phố, lùng sục từng tòa nhà, từng khu đô thị để tìm được một ngôi nhà vừa ý cô vợ yêu dấu và con bạn thân nhất đời của mình khiến Hùng và cô mệt nhoài. Hùng sung sướng đi đi lại lại, mua sắm đủ các loại đồ đạc. Còn cô thì bị hai người đó kéo qua kéo lại. Ông chồng thì lôi cô đi khắp các trung tâm thương mại lớn nhỏ để sắm đồ. Bà vợ thì ngày nào cũng bắt cô buôn chuyện đến quá khuya. Một người ở ngay bên cạnh, một người ở cách nửa vòng trái đất…còn một người thì lúc nào trông cũng như muốn giết ai đó, cô tự dưng lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Ơn trời là cái ngày đó cũng đến. Hùng “lôi” cô ra khỏi giường từ lúc sáu giờ sáng, không cần biết bà vợ yêu quí của anh “hành hạ” cô đến tận 2 giờ sáng. Hai người chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp nhà cửa. Bảy rưỡi. Máy bay hạ cánh. Hùng nhấp nhổm, không thể đứng yên một chỗ, anh cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng cách li.

-Được rồi, được rồi, anh đứng im một chỗ cho em nhờ cái, chóng hết cả mặt. Bây giờ chưa đến tám giờ, họ còn phải làm thủ tục nữa.

-Sắp tám giờ rồi. Tại anh nôn nóng quá?- anh gãi đầu nói, lại tiếp tục ngoái đầu về phía phòng cách li.

-Một tuần rồi em không được yên với hai người. Nếu không vì con trai yêu quí của em thì em đã cho hai người một trận rồi.

-Ơ, kia rồi.- Hùng hét lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng như đứa trẻ được quà.

-Ôi, bạn yêu, tớ nhớ cậu quá đi mất.- Trang đang bế bé Yun chạy lại ôm chầm lấy cô, bỏ mặc Hùng với khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn thất vọng.

-Anh cũng phải chờ em từ sáng tới giờ. Sao em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy?

-Xì, thôi đi, bọn em hai năm mới được gặp lại. Còn anh, mới một tuần không gặp.- Trang nói thế nhưng cũng ôm lấy anh thật chặt và đặt một nụ hôn lên môi anh.

-Bé Yun. Lại đây với mẹ nào.- cô giơ tay ra bế khi Trang đưa thằng bé cho cô. Nhìn thằng bé thật đáng yêu làm sao.

-Nó khác quá.- cô nói.

-Lúc mới sinh với lúc hai tuổi thì phải khác nhau chứ.- Trang nhẹ nhàng đáp.

-Thôi, đi về nhà rồi nói chuyện.- Hùng xách hành lý đi sau tháp tùng hai người phụ nữ và thằng bé con đang ngoan ngoãn như con mèo trên tay Linh.

Một ngày bên cạnh Trang và Hùng thật vui vẻ và ấm cúng. Trừ lúc phải trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của con bạn thân về anh, thì mọi thứ đều tuyệt vời. Cô biết Trang lo lắng cho mình, từ khi còn nhỏ, ngoài cha mẹ ra thì Trang đã luôn bảo vệ cô. Với cô, Trang không chỉ là một người bạn, mà còn giống như chị gái. Và bây giờ, cô ấy là người thân duy nhất trên đời này của cô. Lúc ra về, Trang cứ bắt cô phải ở lại bằng được, nhưng cô phải từ chối, vì cô biết Hoàng Bình sẽ nổi điên thực sự nếu tối nay cô lại bỏ mặc anh nữa. Suốt một tuần qua, cô thậm chí còn chẳng khi nào gặp mặt anh, Tiểu Ly thì chỉ có khi con bé học bài mới gặp cô. À còn phải nói thêm, nhờ tài thuyết phục có một không hai của con bạn thân mà giờ đây cô đã chính thức trở thành luật sư của gia đình nó chứ không phải của công ty Hùng. Mặc cho Hùng kêu oai oái phản đối, Trang nhất quyết tranh giành, còn anh Hùng thì không dám trái ý cô vợ yêu dấu. Hai người họ hạnh phúc quá, ước gì cô và anh cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Nhưng ước mơ ấy của cô sẽ bị gián đoạn bởi những toan tính thấp hèn vẫn đang ngự trị trong tâm tưởng người phụ nữ ấy.

-Cô ấy đã ngủ với anh ta, em chắc chắn điều đó.- Trang nói chắc nịch. Hùng ngẩng đầu lên từ cái laptop, nhìn cô vợ của mình đang đi đi lại lại.

-Làm sao em chắc chắn điều đó được, cô ấy đâu có kể với em.

-Đâu cần phải kể chứ, điều đó hiện rõ mồn một trên mặt cô ấy rồi.

-Em yêu, em đa nghi quá. Linh không phải người dễ dãi, cô ấy sẽ không làm chuyện để mình phải hối hận. Hơn nữa, cô ấy đã lớn rồi, cô ấy có thể tự lo cho mình, chúng ta đã xâm phạm quyền riêng tư của chồng chưa cưới của cô ấy, như vậy là quá đủ rồi.

-Nhưng em thật sự rất lo. Nhỡ đâu anh ta không thật lòng với cô ấy. Nhỡ đâu anh ta chỉ muốn có cô ấy để qua đường.

-Đấy, em lại lo lắng thái quá rồi. Anh phải nói điều này với em bao nhiêu lần nữa, Linh đã lớn rồi, cô ấy không phải là một đứa trẻ. Cô ấy không cần em bảo vệ như hồi hai em còn là những đứa trẻ nữa.- Hùng để công việc sang một bên, anh đến bên vợ mình vòng tay ôm cô vào lòng.

-Anh nghĩ anh ta là người như thế nào?- Trang hỏi.

-Anh chưa dám nói chắc điều gì bởi anh chưa gặp anh ta bao giờ. Nhưng với một người đàn ông có thể gây dựng nên một sự nghiệp ở tuổi còn trẻ như vậy thì anh ta không phải một gã tầm thường. Và hãy tin anh đi, anh ta xứng đáng với bạn em hơn bất cứ ai trên đời này. Em cũng nên tin tưởng vào sự lựa chọn của Linh nữa. Cô ấy đã từ chối cả anh vậy thì không có lý do nào khiến cô ấy chọn một người đàn ông không xứng đáng với mình.

-Anh muốn hợp tác với công ty anh ta đúng không?

-Sao em biết? Anh mới chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mà?

-Anh nghĩ gì, muốn gì mà em lại không biết chứ. Em biết anh đã tìm hiểu rất kỹ về tập đoàn Pamelie lúc điều tra về anh ta.

-Anh thấy Pamelie sẽ là một tấm khiên vững chắc để công ty tiến vào thị trường Việt Nam.

-Anh chọn công ty đó vì Linh hay thật sự vì công việc?

-Vì công việc.- thấy cô vẫn còn nghi hoặc, anh nói tiếp.- Em hiểu rõ anh mà.

-Phải.- cô mỉm cười.- Có đôi lúc em vẫn tự nghi hoặc mình, không biết liệu anh còn…

Chưa đợi cô nói hết câu anh đặt một nụ hôn lên môi cô.

-Anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Với anh, Linh là quá khứ, là một kỉ niệm đẹp mà anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Và anh yêu cô ấy, mãi mãi anh vẫn sẽ yêu thương cô ấy, bao bọc, và che chở cho ấy vì nhờ cô ấy mà anh biết được tình yêu là gì, và nhờ cô ấy, anh gặp được em, có được em trong cuộc đời này. Anh sẽ luôn yêu cô ấy…như một cô em gái, một người bạn, và cô ấy sẽ mãi là một thành viên trong gia đình chúng ta. Cho nên, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh, với anh, em và con là duy nhất.

-Tất cả chúng ta đều yêu cô ấy. Em thật ngốc khi n
ghi ngờ anh? Em xin lỗi.- Trang đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, cô hạnh phúc vì có anh trong đời, thầm cảm ơn cô bạn thân vì đã mang anh đến cho cô.

Linh về đến nhà, dưới phòng khách không có ai cả. Cô giật mình khi nhìn lên đồng hồ, đã mười rưỡi rồi, giờ này thì bà Năm chắc đi ngủ rồi, cả Tiểu Ly cũng thế. Không biết anh về chưa.

-Bạn em vẫn khỏe chứ?- giọng nói của anh kéo cô quay lại, anh đang đứng trên bậc cầu thang.

-Vâng. Cô ấy vẫn khỏe. Anh đang làm gì vậy?- cô bước tới chỗ anh.

-Anh xuống lấy nước. Anh nghĩ hôm nay em sẽ ở lại nhà cô ấy.

-Cô ấy muốn em ở lại đó, nhưng em không muốn.- cô đưa cho anh cốc nước.

-Tại sao? Em mong gặp lại cô ấy lắm mà.

-Vì em nhớ anh.- cô thì thầm vào tai anh đầy khiêu gợi.

-Anh đã làm hư em mất rồi.- anh nói rồi bế thốc cô lên phòng.

Anh lao vào cô với tất cả những ham muốn của mình. Họ lại thuộc về nhau, trao nhau những yêu thương ngọt ngào. Cả một tuần qua đúng là cực hình với anh, anh chẳng được gặp cô lúc nào cả. Ngày nào anh cũng ngập đầu với núi công việc, lại thêm phải giải quyết những rắc rối từ phía tòa án khi Mỹ Anh tự dưng đòi quyền nuôi Tiểu Ly. Cô ta có những chứng cứ có thể khiến anh thua kiện. Anh không muốn để ai biết chuyện này, nhất là Tiểu Ly, anh còn không dám chắc con bé có muốn gặp lại mẹ nó hay không nữa.

-Có chuyện gì vậy anh?- cô đã nhận ra sự bất an của anh ngay khi cô nhìn thấy anh đứng ở bậc cầu thang.

-Không có gì.- anh chối, khẽ xiết chặt cô vào lòng.

-Đừng giấu em làm gì, vô ích thôi. Em đã nhìn thấy sự bất an trong mắt anh. Chuyện đó… liên quan đến Tiểu Ly đúng không?

-Sao em lại nghĩ thế?

-Cách anh nhìn em… Nếu chuyện đó liên quan đến em, anh sẽ không nhìn em nhẹ nhàng thế. Nếu là công việc của anh, anh sẽ không để lộ nỗi lo lắng ra ngoài quá nhiều như thế. Nên em nghĩ chỉ có Tiểu Ly mới khiến anh như vậy…

-Không chuyện gì anh giấu được em phải không?- anh mỉm cười.

-Anh nghĩ sao…

-Mỹ Anh muốn đòi quyền nuôi con bé.

-Gì cơ?- cô ngẩng lên nhìn anh nghi hoặc.- Anh đang đùa?

-Nếu anh đùa thì anh có lo lắng như vậy không…

-Nhưng chị ta đã bỏ con bé đi mà… Chị ta không có quyền…

-Anh biết… Nhưng cô ta có những bằng chứng chống lại anh…

-Chống lại anh?

-Cô ta có những bằng chứng, cả nhân chứng nữa, về chuyện anh đã từng phải vào trại cải tạo vì tội ăn cắp, đánh nhau, sử dụng chất kích thích lúc anh 14 tuổi. Anh đã từng bị vào tù 1 năm vì tội đánh người gây thương tích…

-Chuyện đó có sao?- cô hỏi, nhìn anh, không tin rằng người đàn ông đang nằm bên cạnh cô lại có một quá khứ như vậy.

-Đó chính là anh đấy. Anh có một quá khứ đáng khinh bỉ, một quá khứ người ta muốn phỉ nhổ vào. Anh không biết cha mình là ai, mẹ anh bỏ đi khi anh 5 tuổi. Anh sống trong cô nhi viện đến năm 10 tuổi rồi sống lang bạt ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì để tồn tại. Vào tù ra tội, trộm cắp, đánh nhau… Mọi thứ mà em không thể tưởng tượng được. Cho đến khi anh gặp Mỹ Anh, anh gặp cô ấy năm anh 19 tuổi, lúc đó anh mới ra tù vài tháng. Hình ảnh cô gái nhỏ rửa bát thuê cho hàng cơm khiến anh thấy thương cảm, anh yêu cô ấy một tình yêu mãnh liệt. Nhưng cô ấy không chịu đáp lại tình cảm của anh, nỗi giận dữ bị từ chối cộng thêm ham muốn trong anh trỗi dậy. Một đêm, đợi cho tất cả mọi người trong quán cơm đó về hết chỉ còn cô ấy, anh đã uống say, bước vào, bày tỏ tình cảm chân thành của mình. Nhưng ánh mắt cô ấy đáp lại anh là sự sợ hãi, khinh bỉ, cô ấy biết anh là ai, biết quá khứ tội lỗi của anh. Không thể chịu đựng được ánh mắt đó, anh đã lao vào cô ấy như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy miếng mồi ngon, anh cưỡng bức cô ấy, mặc cho cô ấy la hét vùng vẫy. Sau hôm ấy, cô ấy như người mất hồn, anh hối hận, căm ghét và ghê tởm chính bản thân mình. Anh tìm mọi cách để xin cô ấy tha tội. Ngày nào anh cũng tới quán cơm đó chỉ để được nhìn thấy cô ấy. Rồi dần dần, tình cảm chân thành của anh được cô ấy đáp lại, đón nhận nó một cách dè dặt nhưng mãnh liệt, anh hiểu kí ức về đêm đó vẫn còn đấy. Anh và cô ấy đã có những ngày tháng hạnh phúc, có Tiểu Ly, nhưng rồi cô ấy không thể chịu được khi bác sĩ nói về bệnh tình của con bé. Cô ấy không muốn Tiểu Ly là gánh nặng của mình. Chuyện sau đó, em biết rồi đấy.- cô chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Cô không ngờ được anh đã phải chịu đựng nhiều bất hạnh như vậy. Nhưng điều đáng nói là cô lại muốn được che chở đứa trẻ xưa kia hơn là anh bây giờ.- Chắc bây giờ em đang sợ anh lắm đúng không?

-Không.- cô nói nhỏ.- Đó là quá khứ của anh. Chỉ là những việc làm bất đắc dĩ để tồn tại trong thế giới này, sống cùng với vòng quay của thế giới để không bị đào thải. Sống một cuộc sống như vậy không phải là lỗi của anh.

-Đó là lý do anh lo sợ, cô ta có những bằng chứng, những thứ bất lợi cho anh. Hơn nữa, cô ta biết về…- nói đến đây anh quay ra nhìn cô.- Em đừng giận nếu anh nói ra chuyện này… Cô ta biết về những cô gái đã từng lên giường với anh…

-Không quan tòa nào chấp nhận một người cha thiếu đứng đắn…- cô nói khi hiểu được điều khiến anh lo lắng. Nhưng cảm giác khó chịu và ghen tức len lỏi trong cô khi nghĩ đã từng có những người phụ nữ khác trong vòng tay anh.- Có bao nhiêu người phụ nữ đã nằm trên chiếc giường này?

-Em đang ghen đấy à?- anh bật cười khi cô hỏi.

-Em nghĩ em có quyền được biết đã có bao nhiêu người phụ nữ nằm trên giường của chồng sắp cưới của mình chứ.- cô thì thầm vào tai anh bướng bỉnh.

-Chỉ một thôi. Một người duy nhất.- anh kéo môi cô xuống môi mình.

-Em muốn biết cô ta là ai?- cô vẫn cứng đầu

-Em… Em là duy nhất trên chiếc giường này, trong căn phòng này và… trong trái tim anh. Hơn nữa, em không nghĩ anh đưa tình nhân của mình về nhà trong khi con gái anh đang ở đó chứ.

-Ồ. Em quên mất.- cô nói đầy hối lỗi.- Với những bằng chứng như vậy có thể rất bất lợi cho anh. Nhưng sẽ không như thế nữa bởi vì chính chị ta đã bỏ rơi con bé suốt mười năm.

-Luật sư của anh đang chuẩn bị những thủ tục cần thiết.

-Nhưng anh vẫn lo lắng?

-Ừ… Em yêu, anh thực sự sẽ phát điên mất nếu như bây giờ anh không có em ở bên cạnh.- cô mỉm cười khi nhìn thấy sự tin tưởng dành cho cô trong ánh mắt anh.

-Nói cho em biết… Đêm đó… đêm đầu tiên của chúng ta. Nếu em đẩy anh ra. Nếu em kháng cự lại anh thì anh sẽ làm gì?

-Anh không biết… Nếu em cự tuyệt anh, có lẽ anh sẽ bỏ chạy thật xa khỏi em.

-Tại sao?- cô nhíu mày.

-Bởi vì nếu không bỏ chạy, anh sẽ cưỡng bức em, anh sẽ ép buộc em lên giường với anh như những gì anh đã từng làm với Mỹ Anh.

-Anh sẽ không làm thế?

-Sao em lại nghĩ vậy?

-Bởi vì em tin anh sẽ không làm tổn thương em. Nếu như anh thật sự sẽ làm thế thì em sẽ không bao giờ yêu anh. Ở bên anh, em có cảm giác an toàn tuyệt đối, nếu như anh thực sự có thể làm tổn thương em theo lời anh nói thì em sẽ không có cảm giác ấy khi ở bên anh.

Lúc nào cô cũng khiến anh ngạc nhiên về những suy nghĩ của mình. Anh đã tưởng cô sẽ căm ghét anh, ghê sợ anh và sẽ chạy ngay ra khỏi căn phòng này khi anh kể chuyện quá khứ của mình cho cô. Anh đã che giấu nó bởi vì anh sợ cô sẽ ghét anh. Nhưng đến khi Mỹ Anh nói cô ta muốn tranh giành Tiểu Ly với anh, và cô ta có những bằng chứng. Anh đã lo sợ việc Mỹ Anh sẽ nói với cô những chuyện đó, nếu vậy anh muốn mình là người nói với cô, thà cô căm ghét anh, còn hơn phải nhìn thấy cô bị Mỹ Anh lấy ra làm công cụ cho toan tính của cô ta. Anh thấy ghê sợ người phụ nữ đó, cô ta không còn là cô bé làm thuê hiền lành, đáng thương mà anh đã từng yêu thương nữa mà là một người phụ nữ đầy toan tính và nhẫn tâm. 

Mới sáng sớm mà Lý Minh- luật sư của anh đã đi đi lại lại dưới phòng khách, vẻ mặt đầy lo lắng, chờ đợi Bình xuất hiện. Anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng để không khiến cô thức giấc. Đêm qua, cô đã thức cùng anh, chia sẻ cùng anh, an ủi vỗ về anh cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến cương quyết không tha cho cô, cô mới chìm vào giấc ngủ. Còn anh thì thức trắng nguyên đêm, bật dậy ngay khi ông luật sư gọi cho mình.

-Hoàng Bình.- ông luật sư nói khi nhìn thấy anh, trên khuôn mặt vẫn hiện rõ nỗi lo âu.

-Mọi chuyện vẫn ổn chứ?- anh hỏi.

-Tôi e rằng sẽ phải nói khác đi. Không ổn, thật sự không hề ổn chút nào.- Lý Minh nói.

-Không ổn như thế nào.- sự bình tĩnh của anh không khiến Lý Minh ngạc nhiên, ông không chỉ là luật sư mà còn là bạn của anh, ông hiểu rõ anh, anh luôn luôn có thể điều chỉnh những cảm xúc của bản thân mình.

-Cô ta yêu cầu luật sư của mình tìm những cô gái cậu đã lên giường với cậu?

-Cô ta muốn mua chuộc họ?

-Thông minh lắm. Cô ta mua chuộc để họ nói rằng cậu đưa tất cả bọn họ về nhà trong khi con gái cậu đang ở nhà.

-Vô ích thôi. Bà Năm và Tiểu Ly không công nhận điều đó.

-Có thể che giấu mà. Bà Năm không ở bên cạnh cậu mỗi đêm chứ?

-Chết tiệt.

-Cô ta cũng tính trước khi những cô gái đó không dùng được rồi.

-Ý ông là gì?

-Cô ta nói rằng lý do mình bỏ đi vì bị cậu đánh đập. Trước kia, cậu đã từng cưỡng bức cô ta nên không có lý do gì để cậu không đánh đập cô ta lúc hai người sống cùng nhau.

-Vu khống? Tất cả những điều đó không phải là sự thật.- anh giận dữ.

-Tôi biết. Nhưng cô ta có nhân chứng, bằng chứng. Tất cả những bằng chứng đều bất lợi cho chúng ta. Nếu cậu không thể tìm được những bằng chứng mới thì chắc chắn quyền nuôi con sẽ thuộc về cô ta.

-Khốn khiếp. Cô ta nghĩ mình là ai chứ.

-Cô ta nhanh hơn cậu. Tất cả mọi việc đã được cô ta chuẩn bị từ khi trở về. Rõ ràng là cô ta đã qua mặt cậu.

-Chuyện này không thể để Tiểu Ly biết.- anh nói nhỏ, khuôn mặt đầy lo lắng và mệt mỏi.

-Còn vợ chưa cưới của cậu. Cô ấy…

-Tôi biết chuyện đó rồi.- tiếng nói của cô cất lên khiến anh như kẻ chết đuối vớ được cọc.

-Sao em lại xuống đây?- anh hỏi.

-Em tỉnh dậy và
không thấy anh.- cô nói nhỏ.- Mọi chuyện không ổn đúng không?

-Ừ.- anh khẽ gật đầu xác nhận.- Cô ta đưa anh vào bước đường cùng rồi.

-Luôn luôn có một lối thoát. Anh đừng có bi quan thế. Mọi chuyện dù có tồi tệ đến đâu cũng phải chống đỡ, Tiểu Ly cần anh, con bé yêu anh, anh biết điều đó mà, phải không?

-Cô ấy nói đúng đấy? Ông trời không tuyệt đường ai bao giờ.- Lý Minh cất tiếng ủng hộ cô. Nhưng từ nãy tới giờ, ông đang quan sát cô, bởi trông cô rất quen, đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau nhưng thực sự trông cô rất quen.

-Tiểu Ly chưa dậy đúng không?- anh hỏi cô.

-Vâng.

-Anh muốn lên thăm con bé một lát.- anh nói rồi đứng lên.

Cô nhìn anh đi hết cầu thang, khẽ thở dài. Những chuyện anh đang phải chịu đựng cô ước gì mình có thể chịu đựng thay anh. Nhìn anh lo lắng đến vậy, cô không đành lòng, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Còn Tiểu Ly, con bé từ lâu đã quá đỗi thân thiết với cô. Cô cũng như anh, không muốn mất con bé. Cô yêu nó ngay từ lần đầu tiên hai người gặp gỡ.

-Xin lỗi cô.- ông cất lời.- Tôi chưa gặp cô bao giờ đúng không? Tôi là Lý Minh- luật sư của gia đình.

-Tôi là Dương Ngọc Linh, chắc ông cũng biết tôi là ai.- cô mỉm cười nói, cảm thấy người đàn ông này thật dễ mến.

-Cô họ Dương sao? Chẳng hay cô có quen biết với ông Dương Ngọc Lâm.- ông không định hỏi thế chỉ tại nhìn cô quen quá.

-Đó là cha tôi. Ông quen biết ông ấy sao?- cô ngạc nhiên.

-Cha cô và tôi là bạn hồi đại học, cả mẹ cô nữa. Ba chúng tôi rất thân thiết.

-À.- cô nhớ ra.- Cháu đã từng nghe cha nhắc tới chú một vài lần nhưng sao cháu chưa bao giờ gặp chú.

-Cháu có gặp ta một lần hồi cháu 2 tuổi, nhưng cháu làm sao có thể nhớ được chứ?- ông mỉm cười rồi nói tiếp.- Sau đó ta và gia đình chuyển đến Mỹ sinh sống, chúng ta đứt liên lạc. Cha mẹ cháu vẫn khỏe chứ?

-Cha mẹ cháu đều mất rồi.- cô lạc giọng, vô tình câu hỏi đó đã khơi gợi nỗi đau trong lòng cô.

-Ta xin lỗi. Cha cháu mất khi nào.- ông hơi kinh ngạc, và đau buồn nữa.

-Tám năm trước, năm cháu đang học năm nhất đại học.- cô trả lời buồn bã.

-Vậy tại sao cháu lại phải sống thế này? Ta nghe nói cháu học Luật cơ mà. Hơn nữa, chẳng phải cha cháu rất giàu có.

-Chuyện này rất khó nói… Lúc nào đó, cháu sẽ nói rõ với chú.- cô khẽ mỉm cười. Ông cũng không hỏi gì thêm nữa vì rõ ràng cô không muốn nhắc đến, chỉ là ông vui mừng vì tại nơi này mà ông có thể gặp lại con gái của một người bạn, một người anh em, một ân nhân của ông.

-Ta thấy Hoàng Bình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi có cháu. Xem ra cháu đã thực sự khiến trái tim cậu ấy đập trở lại.- ông lái câu chuyện sang một chủ đề khác.

-Mọi chuyện tồi tệ đến mức nào hả chú? Xin chú đừng giấu cháu.

-Vợ cũ của cậu ấy nói rằng lý do cô ta bỏ đi là vì trong lúc hai người còn sống chung với nhau, cậu ấy đã đánh đập, hành hạ cô ta.

-Điều đó là dối trá. Anh ấy không phải loại người đó.

-Cháu dám chắc điều đó?- ông hỏi cô nghi hoặc.

-Chú phải hiểu rõ anh ấy hơn cháu mới phải chứ. Hai người quen nhau lâu rồi mà.

-Nhưng ta không phải người yêu của cậu ta.- lời ông nói khiến cô đỏ mặt.- Ta chỉ muốn thử xem tình cảm của cháu và cậu ấy đến đâu thôi. Ta không bao giờ nghi ngờ cậu ấy? Cậu ấy giống như con trai ta.

-Cách anh ấy quan tâm cháu không cho thấy một con người như chú nói.- cô nhìn lên phía cầu thang và nói.

-Lần này cậu ta sẽ phải đối mặt với khó khăn thực sự. Nhưng ta cho rằng sẽ không khó khăn để vượt qua khi cậu ấy đã có cháu bên cạnh.- ông nói.- Thôi, ta phải đi. Chúng ta cần thêm nhiều chứng cứ nữa.

-Cháu chào chú, cháu thực sự rất vui vì được gặp chú ở đây.- cô nói và tiễn ông ra về.

Cô lên phòng Tiểu Ly, anh vẫn đang ở đó. Cô nhẹ nhàng bước vào để không phá hỏng giây phút riêng tư của anh. Anh đang ngắm nhìn con bé, ánh mắt anh ánh lên tình yêu vô bờ bến. Cô hiểu anh yêu con bé nhiều đến thế nào. Nếu có ai đó mang con bé đi khỏi anh thì chắc chắn anh sẽ sụp đổ mất, nhất là khi, người đó lại là Mỹ Anh. Người phụ nữ đó không chỉ làm tổn thương anh, mà còn lấy đi niềm hy vọng của anh. Bao năm qua, anh sống vì con gái mình, làm tất cả những gì có thể cho con bé. Nếu bây giờ anh thật sự mất con bé, cô không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, nó chỉ khiến cô thêm sợ hãi và lo lắng. Điều cô cần làm bây giờ là ở bên anh, giúp đỡ anh, cùng anh vượt qua tất cả những chuyện này.

Anh thật sự không biết rồi đây cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa…nếu như anh mất Tiểu Ly. Con bé là cuộc sống của anh, là sợi dây duy nhất níu giữ anh lại thế giới này. Anh yêu con bé hơn bất cứ điều gì, nếu như cô ta tách con bé khỏi anh, cô ta sẽ giết chết anh mất. Sao cô ta có thể độc ác như vậy chứ? Khi cô ta ra đi, anh tưởng như đã chết, chỉ có Tiểu Ly mới khiến anh can đảm để sống tiếp. Vậy mà giờ đây, tước con bé đi khỏi anh thì khác nào giết anh hai lần. Anh cứ ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt thánh thiện của con gái anh, nhìn nó thật vô tư trong giấc ngủ… Một bàn tay đặt lên vai khiến anh quay lại, cô đang đứng đó, bên cạnh anh, ánh mắt cô nhìn anh đầy cảm thông. Anh cảm thấy nhẹ lòng hơn khi ít ra bây giờ, anh vẫn còn có cô và Tiểu Ly vẫn nằm ngủ say sưa trên giường nó.

-Anh thật sự, thật sự không biết phải làm sao nếu không có con bé.- anh nói khi cô nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, những giọt nước mắt của anh thấm vào áo cô khiến trái tim cô đau nhói. Đây là lần đầu tiên cô thấy người đàn ông này khóc, và cô hiểu nỗi đau trong lòng anh quá lớn đến mức khiến anh trở nên yếu đuối trước người phụ nữ anh yêu.

-Em biết…em biết điều đó.- cô nhìn Tiểu Ly, nhớ lại những giây phút cô ở bên con bé. Con bé là một thiên thần, nó đã cho cô thấy lại tuổi thơ của mình, nó đã cho cô được trải qua cảm giác của một người mẹ. Và hơn tất cả, cô cũng yêu con bé, thậm chí cô còn có thể nói cô yêu con bé chẳng kém gì anh. Cô cũng sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng vì con bé. Nhưng cô cũng như anh, không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có con bé. Nụ cười của con bé đã khiến cô bớt cô đơn mỗi khi nhớ về cha mẹ mình. Cách con bé yêu quí cô chân thành đã giúp cô vượt qua những giây phút đau đớn đến nghẹt thở khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, khi yêu anh âm thầm, khi nghĩ rằng anh yêu một người phụ nữ khác.

-Em nghĩ chúng ta nên ra ngoài thôi. Anh không muốn con bé thức giấc và nhìn thấy anh đang lo lắng và đau khổ đến thế này chứ?- cô buông anh ra và nói.

-Chúng ta ra ngoài thôi.- anh nói nhỏ, đặt một nụ hôn lên trán con gái và cùng cô ra ngoài.

-Anh muốn giấu em những chuyện sau đó về vụ kiện đúng không?- cô hỏi anh khi hai người về phòng anh.

-Chẳng phải ông Lý đã nói hết mọi chuyện với em rồi sao.- anh trả lời cố che giấu cái sự thật là anh muốn giấu cô những chuyện sau đó.

-Nếu chú ấy không thấy em ở đó, nếu em không hỏi thì chắc hẳn anh sẽ giấu em đúng không?

-Đúng…- anh đành nói thật, cô quá thông minh, và anh khó mà che giấu được suy nghĩ của mình khi đứng trước cô.

-Tại sao?

-Anh không muốn lôi em vào giữa anh và Mỹ Anh, chỉ Tiểu Ly là quá đủ với anh rồi, anh không thể chịu đựng được nếu như cả em cũng xảy ra chuyện gì. Mỹ Anh sẽ không từ bỏ cơ hội nào để hủy hoại được anh, anh… anh không biết phải làm sao nữa… chỉ cần nghĩ đến việc cô ta đến gần em thôi cũng đủ khiến anh sợ run lên rồi.

-Không nói với em có khiến anh chắc chắn rằng chị ta không đến gần em. Chúng ta không thể biết trước được mọi chuyện xảy đến với mình. Dù sao thì em cũng biết hết rồi… Hơn nữa, em tình cờ lại biết được chú Minh là bạn thân của cha em. Chú ấy và cha mất liên lạc kể từ khi gia đình chú ấy chuyển đi nơi khác.

-Thật sao?- anh quay lại nhìn cô kinh ngạc.- Làm sao chuyện đó lại có chứ?

-Thế mới hay. Chú ấy hỏi về cha em khi nghe tên em. Tình cờ đó lại là cha em. Đúng là trái đất tròn.

-Đúng là trái đất tròn thật… Em ổn chứ?- anh lao đến bên cô, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy cô chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe, mặt trắng bệch.

-Em không sao. Tự nhiên thấy buồn nôn thôi. Anh đừng lo.- cô nói.

-Em chắc là không sao thật chứ?- anh hỏi, vẫn còn lo lắng.- Không được, để anh đưa em tới bệnh viện.- anh nói khi cô lại tiếp tục ọe.

-Em không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá như thế. Chắc em phải cái gì thôi. Em ổn mà.- cô nói.

-Em chắc là mình ổn thật?- anh hỏi lại.

-Vâng. Nhưng có lẽ em cần nghỉ ngơi một chút.- cô trấn an anh.

Anh đưa cô về phòng, đợi cho cô chìm dần vào giấc ngủ rồi mới về phòng giải quyết mấy việc của công ty. Cô nghe tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại và tiếng bước chân anh đi xa dần. Dạo này, cô buồn ngủ kinh khủng, cô ghét mùi thức ăn, và chu kì của cô đã chậm mấy ngày. Cả người ngu ngơ nhất cũng có thể hiểu điều đó là gì, hạt giống của anh đang từng ngày lớn lên trong cơ thể cô. Khám phá mới khiến cô vừa mừng vừa lo. Cô hạnh phúc vì đã mang đứa con của anh. Cô muốn được làm mẹ của con anh hơn bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ không phải lúc nói đến chuyện này, đứa bé sẽ khiến anh bối rối, chuyện của Tiểu Ly anh cần phải giải quyết ổn thỏa, anh không cần thiết phải có thêm một gánh nặng nữa, có lẽ đứa bé sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Bây giờ, cô cần tận hưởng niềm hạnh phúc được làm mẹ, cái cảm giác mới mẻ và kì lạ, cô tự hỏi khi mẹ cô mang thai cô bà sẽ như thế nào. Cô cảm nhận được một sự kết nối, một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể mình, cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình và của đứa bé hòa vào làm một. Tất cả đến với cô thật lạ lẫm, nhưng thật kì diệu.


Một tuần lang thang đến từng ngóc ngách của thành phố, lùng sục từng tòa nhà, từng khu đô thị để tìm được một ngôi nhà vừa ý cô vợ yêu dấu và con bạn thân nhất đời của mình khiến Hùng và cô mệt nhoài. Hùng sung sướng đi đi lại lại, mua sắm đủ các loại đồ đạc. Còn cô thì bị hai người đó kéo qua kéo lại. Ông chồng thì lôi cô đi khắp các trung tâm thương mại lớn nhỏ để sắm đồ. Bà vợ thì ngày nào cũng bắt cô buôn chuyện đến quá khuya. Một người ở ngay bên cạnh, một người ở cách nửa vòng trái đất…còn một người thì lúc nào trông cũng như muốn giết ai đó, cô tự dưng lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Ơn trời là cái ngày đó cũng đến. Hùng “lôi” cô ra khỏi giường từ lúc sáu giờ sáng, không cần biết bà vợ yêu quí của anh “hành hạ” cô đến tận 2 giờ sáng. Hai người chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp nhà cửa. Bảy rưỡi. Máy bay hạ cánh. Hùng nhấp nhổm, không thể đứng yên một chỗ, anh cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng cách li.

-Được rồi, được rồi, anh đứng im một chỗ cho em nhờ cái, chóng hết cả mặt. Bây giờ chưa đến tám giờ, họ còn phải làm thủ tục nữa.

-Sắp tám giờ rồi. Tại anh nôn nóng quá?- anh gãi đầu nói, lại tiếp tục ngoái đầu về phía phòng cách li.

-Một tuần rồi em không được yên với hai người. Nếu không vì con trai yêu quí của em thì em đã cho hai người một trận rồi.

-Ơ, kia rồi.- Hùng hét lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng như đứa trẻ được quà.

-Ôi, bạn yêu, tớ nhớ cậu quá đi mất.- Trang đang bế bé Yun chạy lại ôm chầm lấy cô, bỏ mặc Hùng với khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn thất vọng.

-Anh cũng phải chờ em từ sáng tới giờ. Sao em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy?

-Xì, thôi đi, bọn em hai năm mới được gặp lại. Còn anh, mới một tuần không gặp.- Trang nói thế nhưng cũng ôm lấy anh thật chặt và đặt một nụ hôn lên môi anh.

-Bé Yun. Lại đây với mẹ nào.- cô giơ tay ra bế khi Trang đưa thằng bé cho cô. Nhìn thằng bé thật đáng yêu làm sao.

-Nó khác quá.- cô nói.

-Lúc mới sinh với lúc hai tuổi thì phải khác nhau chứ.- Trang nhẹ nhàng đáp.

-Thôi, đi về nhà rồi nói chuyện.- Hùng xách hành lý đi sau tháp tùng hai người phụ nữ và thằng bé con đang ngoan ngoãn như con mèo trên tay Linh.

Một ngày bên cạnh Trang và Hùng thật vui vẻ và ấm cúng. Trừ lúc phải trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của con bạn thân về anh, thì mọi thứ đều tuyệt vời. Cô biết Trang lo lắng cho mình, từ khi còn nhỏ, ngoài cha mẹ ra thì Trang đã luôn bảo vệ cô. Với cô, Trang không chỉ là một người bạn, mà còn giống như chị gái. Và bây giờ, cô ấy là người thân duy nhất trên đời này của cô. Lúc ra về, Trang cứ bắt cô phải ở lại bằng được, nhưng cô phải từ chối, vì cô biết Hoàng Bình sẽ nổi điên thực sự nếu tối nay cô lại bỏ mặc anh nữa. Suốt một tuần qua, cô thậm chí còn chẳng khi nào gặp mặt anh, Tiểu Ly thì chỉ có khi con bé học bài mới gặp cô. À còn phải nói thêm, nhờ tài thuyết phục có một không hai của con bạn thân mà giờ đây cô đã chính thức trở thành luật sư của gia đình nó chứ không phải của công ty Hùng. Mặc cho Hùng kêu oai oái phản đối, Trang nhất quyết tranh giành, còn anh Hùng thì không dám trái ý cô vợ yêu dấu. Hai người họ hạnh phúc quá, ước gì cô và anh cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Nhưng ước mơ ấy của cô sẽ bị gián đoạn bởi những toan tính thấp hèn vẫn đang ngự trị trong tâm tưởng người phụ nữ ấy.

-Cô ấy đã ngủ với anh ta, em chắc chắn điều đó.- Trang nói chắc nịch. Hùng ngẩng đầu lên từ cái laptop, nhìn cô vợ của mình đang đi đi lại lại.

-Làm sao em chắc chắn điều đó được, cô ấy đâu có kể với em.

-Đâu cần phải kể chứ, điều đó hiện rõ mồn một trên mặt cô ấy rồi.

-Em yêu, em đa nghi quá. Linh không phải người dễ dãi, cô ấy sẽ không làm chuyện để mình phải hối hận. Hơn nữa, cô ấy đã lớn rồi, cô ấy có thể tự lo cho mình, chúng ta đã xâm phạm quyền riêng tư của chồng chưa cưới của cô ấy, như vậy là quá đủ rồi.

-Nhưng em thật sự rất lo. Nhỡ đâu anh ta không thật lòng với cô ấy. Nhỡ đâu anh ta chỉ muốn có cô ấy để qua đường.

-Đấy, em lại lo lắng thái quá rồi. Anh phải nói điều này với em bao nhiêu lần nữa, Linh đã lớn rồi, cô ấy không phải là một đứa trẻ. Cô ấy không cần em bảo vệ như hồi hai em còn là những đứa trẻ nữa.- Hùng để công việc sang một bên, anh đến bên vợ mình vòng tay ôm cô vào lòng.

-Anh nghĩ anh ta là người như thế nào?- Trang hỏi.

-Anh chưa dám nói chắc điều gì bởi anh chưa gặp anh ta bao giờ. Nhưng với một người đàn ông có thể gây dựng nên một sự nghiệp ở tuổi còn trẻ như vậy thì anh ta không phải một gã tầm thường. Và hãy tin anh đi, anh ta xứng đáng với bạn em hơn bất cứ ai trên đời này. Em cũng nên tin tưởng vào sự lựa chọn của Linh nữa. Cô ấy đã từ chối cả anh vậy thì không có lý do nào khiến cô ấy chọn một người đàn ông không xứng đáng với mình.

-Anh muốn hợp tác với công ty anh ta đúng không?

-Sao em biết? Anh mới chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mà?

-Anh nghĩ gì, muốn gì mà em lại không biết chứ. Em biết anh đã tìm hiểu rất kỹ về tập đoàn Pamelie lúc điều tra về anh ta.

-Anh thấy Pamelie sẽ là một tấm khiên vững chắc để công ty tiến vào thị trường Việt Nam.

-Anh chọn công ty đó vì Linh hay thật sự vì công việc?

-Vì công việc.- thấy cô vẫn còn nghi hoặc, anh nói tiếp.- Em hiểu rõ anh mà.

-Phải.- cô mỉm cười.- Có đôi lúc em vẫn tự nghi hoặc mình, không biết liệu anh còn…

Chưa đợi cô nói hết câu anh đặt một nụ hôn lên môi cô.

-Anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Với anh, Linh là quá khứ, là một kỉ niệm đẹp mà anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Và anh yêu cô ấy, mãi mãi anh vẫn sẽ yêu thương cô ấy, bao bọc, và che chở cho ấy vì nhờ cô ấy mà anh biết được tình yêu là gì, và nhờ cô ấy, anh gặp được em, có được em trong cuộc đời này. Anh sẽ luôn yêu cô ấy…như một cô em gái, một người bạn, và cô ấy sẽ mãi là một thành viên trong gia đình chúng ta. Cho nên, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh, với anh, em và con là duy nhất.

-Tất cả chúng ta đều yêu cô ấy. Em thật ngốc khi n
ghi ngờ anh? Em xin lỗi.- Trang đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, cô hạnh phúc vì có anh trong đời, thầm cảm ơn cô bạn thân vì đã mang anh đến cho cô.

Linh về đến nhà, dưới phòng khách không có ai cả. Cô giật mình khi nhìn lên đồng hồ, đã mười rưỡi rồi, giờ này thì bà Năm chắc đi ngủ rồi, cả Tiểu Ly cũng thế. Không biết anh về chưa.

-Bạn em vẫn khỏe chứ?- giọng nói của anh kéo cô quay lại, anh đang đứng trên bậc cầu thang.

-Vâng. Cô ấy vẫn khỏe. Anh đang làm gì vậy?- cô bước tới chỗ anh.

-Anh xuống lấy nước. Anh nghĩ hôm nay em sẽ ở lại nhà cô ấy.

-Cô ấy muốn em ở lại đó, nhưng em không muốn.- cô đưa cho anh cốc nước.

-Tại sao? Em mong gặp lại cô ấy lắm mà.

-Vì em nhớ anh.- cô thì thầm vào tai anh đầy khiêu gợi.

-Anh đã làm hư em mất rồi.- anh nói rồi bế thốc cô lên phòng.

Anh lao vào cô với tất cả những ham muốn của mình. Họ lại thuộc về nhau, trao nhau những yêu thương ngọt ngào. Cả một tuần qua đúng là cực hình với anh, anh chẳng được gặp cô lúc nào cả. Ngày nào anh cũng ngập đầu với núi công việc, lại thêm phải giải quyết những rắc rối từ phía tòa án khi Mỹ Anh tự dưng đòi quyền nuôi Tiểu Ly. Cô ta có những chứng cứ có thể khiến anh thua kiện. Anh không muốn để ai biết chuyện này, nhất là Tiểu Ly, anh còn không dám chắc con bé có muốn gặp lại mẹ nó hay không nữa.

-Có chuyện gì vậy anh?- cô đã nhận ra sự bất an của anh ngay khi cô nhìn thấy anh đứng ở bậc cầu thang.

-Không có gì.- anh chối, khẽ xiết chặt cô vào lòng.

-Đừng giấu em làm gì, vô ích thôi. Em đã nhìn thấy sự bất an trong mắt anh. Chuyện đó… liên quan đến Tiểu Ly đúng không?

-Sao em lại nghĩ thế?

-Cách anh nhìn em… Nếu chuyện đó liên quan đến em, anh sẽ không nhìn em nhẹ nhàng thế. Nếu là công việc của anh, anh sẽ không để lộ nỗi lo lắng ra ngoài quá nhiều như thế. Nên em nghĩ chỉ có Tiểu Ly mới khiến anh như vậy…

-Không chuyện gì anh giấu được em phải không?- anh mỉm cười.

-Anh nghĩ sao…

-Mỹ Anh muốn đòi quyền nuôi con bé.

-Gì cơ?- cô ngẩng lên nhìn anh nghi hoặc.- Anh đang đùa?

-Nếu anh đùa thì anh có lo lắng như vậy không…

-Nhưng chị ta đã bỏ con bé đi mà… Chị ta không có quyền…

-Anh biết… Nhưng cô ta có những bằng chứng chống lại anh…

-Chống lại anh?

-Cô ta có những bằng chứng, cả nhân chứng nữa, về chuyện anh đã từng phải vào trại cải tạo vì tội ăn cắp, đánh nhau, sử dụng chất kích thích lúc anh 14 tuổi. Anh đã từng bị vào tù 1 năm vì tội đánh người gây thương tích…

-Chuyện đó có sao?- cô hỏi, nhìn anh, không tin rằng người đàn ông đang nằm bên cạnh cô lại có một quá khứ như vậy.

-Đó chính là anh đấy. Anh có một quá khứ đáng khinh bỉ, một quá khứ người ta muốn phỉ nhổ vào. Anh không biết cha mình là ai, mẹ anh bỏ đi khi anh 5 tuổi. Anh sống trong cô nhi viện đến năm 10 tuổi rồi sống lang bạt ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì để tồn tại. Vào tù ra tội, trộm cắp, đánh nhau… Mọi thứ mà em không thể tưởng tượng được. Cho đến khi anh gặp Mỹ Anh, anh gặp cô ấy năm anh 19 tuổi, lúc đó anh mới ra tù vài tháng. Hình ảnh cô gái nhỏ rửa bát thuê cho hàng cơm khiến anh thấy thương cảm, anh yêu cô ấy một tình yêu mãnh liệt. Nhưng cô ấy không chịu đáp lại tình cảm của anh, nỗi giận dữ bị từ chối cộng thêm ham muốn trong anh trỗi dậy. Một đêm, đợi cho tất cả mọi người trong quán cơm đó về hết chỉ còn cô ấy, anh đã uống say, bước vào, bày tỏ tình cảm chân thành của mình. Nhưng ánh mắt cô ấy đáp lại anh là sự sợ hãi, khinh bỉ, cô ấy biết anh là ai, biết quá khứ tội lỗi của anh. Không thể chịu đựng được ánh mắt đó, anh đã lao vào cô ấy như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy miếng mồi ngon, anh cưỡng bức cô ấy, mặc cho cô ấy la hét vùng vẫy. Sau hôm ấy, cô ấy như người mất hồn, anh hối hận, căm ghét và ghê tởm chính bản thân mình. Anh tìm mọi cách để xin cô ấy tha tội. Ngày nào anh cũng tới quán cơm đó chỉ để được nhìn thấy cô ấy. Rồi dần dần, tình cảm chân thành của anh được cô ấy đáp lại, đón nhận nó một cách dè dặt nhưng mãnh liệt, anh hiểu kí ức về đêm đó vẫn còn đấy. Anh và cô ấy đã có những ngày tháng hạnh phúc, có Tiểu Ly, nhưng rồi cô ấy không thể chịu được khi bác sĩ nói về bệnh tình của con bé. Cô ấy không muốn Tiểu Ly là gánh nặng của mình. Chuyện sau đó, em biết rồi đấy.- cô chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Cô không ngờ được anh đã phải chịu đựng nhiều bất hạnh như vậy. Nhưng điều đáng nói là cô lại muốn được che chở đứa trẻ xưa kia hơn là anh bây giờ.- Chắc bây giờ em đang sợ anh lắm đúng không?

-Không.- cô nói nhỏ.- Đó là quá khứ của anh. Chỉ là những việc làm bất đắc dĩ để tồn tại trong thế giới này, sống cùng với vòng quay của thế giới để không bị đào thải. Sống một cuộc sống như vậy không phải là lỗi của anh.

-Đó là lý do anh lo sợ, cô ta có những bằng chứng, những thứ bất lợi cho anh. Hơn nữa, cô ta biết về…- nói đến đây anh quay ra nhìn cô.- Em đừng giận nếu anh nói ra chuyện này… Cô ta biết về những cô gái đã từng lên giường với anh…

-Không quan tòa nào chấp nhận một người cha thiếu đứng đắn…- cô nói khi hiểu được điều khiến anh lo lắng. Nhưng cảm giác khó chịu và ghen tức len lỏi trong cô khi nghĩ đã từng có những người phụ nữ khác trong vòng tay anh.- Có bao nhiêu người phụ nữ đã nằm trên chiếc giường này?

-Em đang ghen đấy à?- anh bật cười khi cô hỏi.

-Em nghĩ em có quyền được biết đã có bao nhiêu người phụ nữ nằm trên giường của chồng sắp cưới của mình chứ.- cô thì thầm vào tai anh bướng bỉnh.

-Chỉ một thôi. Một người duy nhất.- anh kéo môi cô xuống môi mình.

-Em muốn biết cô ta là ai?- cô vẫn cứng đầu

-Em… Em là duy nhất trên chiếc giường này, trong căn phòng này và… trong trái tim anh. Hơn nữa, em không nghĩ anh đưa tình nhân của mình về nhà trong khi con gái anh đang ở đó chứ.

-Ồ. Em quên mất.- cô nói đầy hối lỗi.- Với những bằng chứng như vậy có thể rất bất lợi cho anh. Nhưng sẽ không như thế nữa bởi vì chính chị ta đã bỏ rơi con bé suốt mười năm.

-Luật sư của anh đang chuẩn bị những thủ tục cần thiết.

-Nhưng anh vẫn lo lắng?

-Ừ… Em yêu, anh thực sự sẽ phát điên mất nếu như bây giờ anh không có em ở bên cạnh.- cô mỉm cười khi nhìn thấy sự tin tưởng dành cho cô trong ánh mắt anh.

-Nói cho em biết… Đêm đó… đêm đầu tiên của chúng ta. Nếu em đẩy anh ra. Nếu em kháng cự lại anh thì anh sẽ làm gì?

-Anh không biết… Nếu em cự tuyệt anh, có lẽ anh sẽ bỏ chạy thật xa khỏi em.

-Tại sao?- cô nhíu mày.

-Bởi vì nếu không bỏ chạy, anh sẽ cưỡng bức em, anh sẽ ép buộc em lên giường với anh như những gì anh đã từng làm với Mỹ Anh.

-Anh sẽ không làm thế?

-Sao em lại nghĩ vậy?

-Bởi vì em tin anh sẽ không làm tổn thương em. Nếu như anh thật sự sẽ làm thế thì em sẽ không bao giờ yêu anh. Ở bên anh, em có cảm giác an toàn tuyệt đối, nếu như anh thực sự có thể làm tổn thương em theo lời anh nói thì em sẽ không có cảm giác ấy khi ở bên anh.

Lúc nào cô cũng khiến anh ngạc nhiên về những suy nghĩ của mình. Anh đã tưởng cô sẽ căm ghét anh, ghê sợ anh và sẽ chạy ngay ra khỏi căn phòng này khi anh kể chuyện quá khứ của mình cho cô. Anh đã che giấu nó bởi vì anh sợ cô sẽ ghét anh. Nhưng đến khi Mỹ Anh nói cô ta muốn tranh giành Tiểu Ly với anh, và cô ta có những bằng chứng. Anh đã lo sợ việc Mỹ Anh sẽ nói với cô những chuyện đó, nếu vậy anh muốn mình là người nói với cô, thà cô căm ghét anh, còn hơn phải nhìn thấy cô bị Mỹ Anh lấy ra làm công cụ cho toan tính của cô ta. Anh thấy ghê sợ người phụ nữ đó, cô ta không còn là cô bé làm thuê hiền lành, đáng thương mà anh đã từng yêu thương nữa mà là một người phụ nữ đầy toan tính và nhẫn tâm. 

Mới sáng sớm mà Lý Minh- luật sư của anh đã đi đi lại lại dưới phòng khách, vẻ mặt đầy lo lắng, chờ đợi Bình xuất hiện. Anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng để không khiến cô thức giấc. Đêm qua, cô đã thức cùng anh, chia sẻ cùng anh, an ủi vỗ về anh cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến cương quyết không tha cho cô, cô mới chìm vào giấc ngủ. Còn anh thì thức trắng nguyên đêm, bật dậy ngay khi ông luật sư gọi cho mình.

-Hoàng Bình.- ông luật sư nói khi nhìn thấy anh, trên khuôn mặt vẫn hiện rõ nỗi lo âu.

-Mọi chuyện vẫn ổn chứ?- anh hỏi.

-Tôi e rằng sẽ phải nói khác đi. Không ổn, thật sự không hề ổn chút nào.- Lý Minh nói.

-Không ổn như thế nào.- sự bình tĩnh của anh không khiến Lý Minh ngạc nhiên, ông không chỉ là luật sư mà còn là bạn của anh, ông hiểu rõ anh, anh luôn luôn có thể điều chỉnh những cảm xúc của bản thân mình.

-Cô ta yêu cầu luật sư của mình tìm những cô gái cậu đã lên giường với cậu?

-Cô ta muốn mua chuộc họ?

-Thông minh lắm. Cô ta mua chuộc để họ nói rằng cậu đưa tất cả bọn họ về nhà trong khi con gái cậu đang ở nhà.

-Vô ích thôi. Bà Năm và Tiểu Ly không công nhận điều đó.

-Có thể che giấu mà. Bà Năm không ở bên cạnh cậu mỗi đêm chứ?

-Chết tiệt.

-Cô ta cũng tính trước khi những cô gái đó không dùng được rồi.

-Ý ông là gì?

-Cô ta nói rằng lý do mình bỏ đi vì bị cậu đánh đập. Trước kia, cậu đã từng cưỡng bức cô ta nên không có lý do gì để cậu không đánh đập cô ta lúc hai người sống cùng nhau.

-Vu khống? Tất cả những điều đó không phải là sự thật.- anh giận dữ.

-Tôi biết. Nhưng cô ta có nhân chứng, bằng chứng. Tất cả những bằng chứng đều bất lợi cho chúng ta. Nếu cậu không thể tìm được những bằng chứng mới thì chắc chắn quyền nuôi con sẽ thuộc về cô ta.

-Khốn khiếp. Cô ta nghĩ mình là ai chứ.

-Cô ta nhanh hơn cậu. Tất cả mọi việc đã được cô ta chuẩn bị từ khi trở về. Rõ ràng là cô ta đã qua mặt cậu.

-Chuyện này không thể để Tiểu Ly biết.- anh nói nhỏ, khuôn mặt đầy lo lắng và mệt mỏi.

-Còn vợ chưa cưới của cậu. Cô ấy…

-Tôi biết chuyện đó rồi.- tiếng nói của cô cất lên khiến anh như kẻ chết đuối vớ được cọc.

-Sao em lại xuống đây?- anh hỏi.

-Em tỉnh dậy và
không thấy anh.- cô nói nhỏ.- Mọi chuyện không ổn đúng không?

-Ừ.- anh khẽ gật đầu xác nhận.- Cô ta đưa anh vào bước đường cùng rồi.

-Luôn luôn có một lối thoát. Anh đừng có bi quan thế. Mọi chuyện dù có tồi tệ đến đâu cũng phải chống đỡ, Tiểu Ly cần anh, con bé yêu anh, anh biết điều đó mà, phải không?

-Cô ấy nói đúng đấy? Ông trời không tuyệt đường ai bao giờ.- Lý Minh cất tiếng ủng hộ cô. Nhưng từ nãy tới giờ, ông đang quan sát cô, bởi trông cô rất quen, đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau nhưng thực sự trông cô rất quen.

-Tiểu Ly chưa dậy đúng không?- anh hỏi cô.

-Vâng.

-Anh muốn lên thăm con bé một lát.- anh nói rồi đứng lên.

Cô nhìn anh đi hết cầu thang, khẽ thở dài. Những chuyện anh đang phải chịu đựng cô ước gì mình có thể chịu đựng thay anh. Nhìn anh lo lắng đến vậy, cô không đành lòng, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Còn Tiểu Ly, con bé từ lâu đã quá đỗi thân thiết với cô. Cô cũng như anh, không muốn mất con bé. Cô yêu nó ngay từ lần đầu tiên hai người gặp gỡ.

-Xin lỗi cô.- ông cất lời.- Tôi chưa gặp cô bao giờ đúng không? Tôi là Lý Minh- luật sư của gia đình.

-Tôi là Dương Ngọc Linh, chắc ông cũng biết tôi là ai.- cô mỉm cười nói, cảm thấy người đàn ông này thật dễ mến.

-Cô họ Dương sao? Chẳng hay cô có quen biết với ông Dương Ngọc Lâm.- ông không định hỏi thế chỉ tại nhìn cô quen quá.

-Đó là cha tôi. Ông quen biết ông ấy sao?- cô ngạc nhiên.

-Cha cô và tôi là bạn hồi đại học, cả mẹ cô nữa. Ba chúng tôi rất thân thiết.

-À.- cô nhớ ra.- Cháu đã từng nghe cha nhắc tới chú một vài lần nhưng sao cháu chưa bao giờ gặp chú.

-Cháu có gặp ta một lần hồi cháu 2 tuổi, nhưng cháu làm sao có thể nhớ được chứ?- ông mỉm cười rồi nói tiếp.- Sau đó ta và gia đình chuyển đến Mỹ sinh sống, chúng ta đứt liên lạc. Cha mẹ cháu vẫn khỏe chứ?

-Cha mẹ cháu đều mất rồi.- cô lạc giọng, vô tình câu hỏi đó đã khơi gợi nỗi đau trong lòng cô.

-Ta xin lỗi. Cha cháu mất khi nào.- ông hơi kinh ngạc, và đau buồn nữa.

-Tám năm trước, năm cháu đang học năm nhất đại học.- cô trả lời buồn bã.

-Vậy tại sao cháu lại phải sống thế này? Ta nghe nói cháu học Luật cơ mà. Hơn nữa, chẳng phải cha cháu rất giàu có.

-Chuyện này rất khó nói… Lúc nào đó, cháu sẽ nói rõ với chú.- cô khẽ mỉm cười. Ông cũng không hỏi gì thêm nữa vì rõ ràng cô không muốn nhắc đến, chỉ là ông vui mừng vì tại nơi này mà ông có thể gặp lại con gái của một người bạn, một người anh em, một ân nhân của ông.

-Ta thấy Hoàng Bình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi có cháu. Xem ra cháu đã thực sự khiến trái tim cậu ấy đập trở lại.- ông lái câu chuyện sang một chủ đề khác.

-Mọi chuyện tồi tệ đến mức nào hả chú? Xin chú đừng giấu cháu.

-Vợ cũ của cậu ấy nói rằng lý do cô ta bỏ đi là vì trong lúc hai người còn sống chung với nhau, cậu ấy đã đánh đập, hành hạ cô ta.

-Điều đó là dối trá. Anh ấy không phải loại người đó.

-Cháu dám chắc điều đó?- ông hỏi cô nghi hoặc.

-Chú phải hiểu rõ anh ấy hơn cháu mới phải chứ. Hai người quen nhau lâu rồi mà.

-Nhưng ta không phải người yêu của cậu ta.- lời ông nói khiến cô đỏ mặt.- Ta chỉ muốn thử xem tình cảm của cháu và cậu ấy đến đâu thôi. Ta không bao giờ nghi ngờ cậu ấy? Cậu ấy giống như con trai ta.

-Cách anh ấy quan tâm cháu không cho thấy một con người như chú nói.- cô nhìn lên phía cầu thang và nói.

-Lần này cậu ta sẽ phải đối mặt với khó khăn thực sự. Nhưng ta cho rằng sẽ không khó khăn để vượt qua khi cậu ấy đã có cháu bên cạnh.- ông nói.- Thôi, ta phải đi. Chúng ta cần thêm nhiều chứng cứ nữa.

-Cháu chào chú, cháu thực sự rất vui vì được gặp chú ở đây.- cô nói và tiễn ông ra về.

Cô lên phòng Tiểu Ly, anh vẫn đang ở đó. Cô nhẹ nhàng bước vào để không phá hỏng giây phút riêng tư của anh. Anh đang ngắm nhìn con bé, ánh mắt anh ánh lên tình yêu vô bờ bến. Cô hiểu anh yêu con bé nhiều đến thế nào. Nếu có ai đó mang con bé đi khỏi anh thì chắc chắn anh sẽ sụp đổ mất, nhất là khi, người đó lại là Mỹ Anh. Người phụ nữ đó không chỉ làm tổn thương anh, mà còn lấy đi niềm hy vọng của anh. Bao năm qua, anh sống vì con gái mình, làm tất cả những gì có thể cho con bé. Nếu bây giờ anh thật sự mất con bé, cô không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, nó chỉ khiến cô thêm sợ hãi và lo lắng. Điều cô cần làm bây giờ là ở bên anh, giúp đỡ anh, cùng anh vượt qua tất cả những chuyện này.

Anh thật sự không biết rồi đây cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa…nếu như anh mất Tiểu Ly. Con bé là cuộc sống của anh, là sợi dây duy nhất níu giữ anh lại thế giới này. Anh yêu con bé hơn bất cứ điều gì, nếu như cô ta tách con bé khỏi anh, cô ta sẽ giết chết anh mất. Sao cô ta có thể độc ác như vậy chứ? Khi cô ta ra đi, anh tưởng như đã chết, chỉ có Tiểu Ly mới khiến anh can đảm để sống tiếp. Vậy mà giờ đây, tước con bé đi khỏi anh thì khác nào giết anh hai lần. Anh cứ ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt thánh thiện của con gái anh, nhìn nó thật vô tư trong giấc ngủ… Một bàn tay đặt lên vai khiến anh quay lại, cô đang đứng đó, bên cạnh anh, ánh mắt cô nhìn anh đầy cảm thông. Anh cảm thấy nhẹ lòng hơn khi ít ra bây giờ, anh vẫn còn có cô và Tiểu Ly vẫn nằm ngủ say sưa trên giường nó.

-Anh thật sự, thật sự không biết phải làm sao nếu không có con bé.- anh nói khi cô nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, những giọt nước mắt của anh thấm vào áo cô khiến trái tim cô đau nhói. Đây là lần đầu tiên cô thấy người đàn ông này khóc, và cô hiểu nỗi đau trong lòng anh quá lớn đến mức khiến anh trở nên yếu đuối trước người phụ nữ anh yêu.

-Em biết…em biết điều đó.- cô nhìn Tiểu Ly, nhớ lại những giây phút cô ở bên con bé. Con bé là một thiên thần, nó đã cho cô thấy lại tuổi thơ của mình, nó đã cho cô được trải qua cảm giác của một người mẹ. Và hơn tất cả, cô cũng yêu con bé, thậm chí cô còn có thể nói cô yêu con bé chẳng kém gì anh. Cô cũng sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng vì con bé. Nhưng cô cũng như anh, không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có con bé. Nụ cười của con bé đã khiến cô bớt cô đơn mỗi khi nhớ về cha mẹ mình. Cách con bé yêu quí cô chân thành đã giúp cô vượt qua những giây phút đau đớn đến nghẹt thở khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, khi yêu anh âm thầm, khi nghĩ rằng anh yêu một người phụ nữ khác.

-Em nghĩ chúng ta nên ra ngoài thôi. Anh không muốn con bé thức giấc và nhìn thấy anh đang lo lắng và đau khổ đến thế này chứ?- cô buông anh ra và nói.

-Chúng ta ra ngoài thôi.- anh nói nhỏ, đặt một nụ hôn lên trán con gái và cùng cô ra ngoài.

-Anh muốn giấu em những chuyện sau đó về vụ kiện đúng không?- cô hỏi anh khi hai người về phòng anh.

-Chẳng phải ông Lý đã nói hết mọi chuyện với em rồi sao.- anh trả lời cố che giấu cái sự thật là anh muốn giấu cô những chuyện sau đó.

-Nếu chú ấy không thấy em ở đó, nếu em không hỏi thì chắc hẳn anh sẽ giấu em đúng không?

-Đúng…- anh đành nói thật, cô quá thông minh, và anh khó mà che giấu được suy nghĩ của mình khi đứng trước cô.

-Tại sao?

-Anh không muốn lôi em vào giữa anh và Mỹ Anh, chỉ Tiểu Ly là quá đủ với anh rồi, anh không thể chịu đựng được nếu như cả em cũng xảy ra chuyện gì. Mỹ Anh sẽ không từ bỏ cơ hội nào để hủy hoại được anh, anh… anh không biết phải làm sao nữa… chỉ cần nghĩ đến việc cô ta đến gần em thôi cũng đủ khiến anh sợ run lên rồi.

-Không nói với em có khiến anh chắc chắn rằng chị ta không đến gần em. Chúng ta không thể biết trước được mọi chuyện xảy đến với mình. Dù sao thì em cũng biết hết rồi… Hơn nữa, em tình cờ lại biết được chú Minh là bạn thân của cha em. Chú ấy và cha mất liên lạc kể từ khi gia đình chú ấy chuyển đi nơi khác.

-Thật sao?- anh quay lại nhìn cô kinh ngạc.- Làm sao chuyện đó lại có chứ?

-Thế mới hay. Chú ấy hỏi về cha em khi nghe tên em. Tình cờ đó lại là cha em. Đúng là trái đất tròn.

-Đúng là trái đất tròn thật… Em ổn chứ?- anh lao đến bên cô, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy cô chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe, mặt trắng bệch.

-Em không sao. Tự nhiên thấy buồn nôn thôi. Anh đừng lo.- cô nói.

-Em chắc là không sao thật chứ?- anh hỏi, vẫn còn lo lắng.- Không được, để anh đưa em tới bệnh viện.- anh nói khi cô lại tiếp tục ọe.

-Em không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá như thế. Chắc em phải cái gì thôi. Em ổn mà.- cô nói.

-Em chắc là mình ổn thật?- anh hỏi lại.

-Vâng. Nhưng có lẽ em cần nghỉ ngơi một chút.- cô trấn an anh.

Anh đưa cô về phòng, đợi cho cô chìm dần vào giấc ngủ rồi mới về phòng giải quyết mấy việc của công ty. Cô nghe tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại và tiếng bước chân anh đi xa dần. Dạo này, cô buồn ngủ kinh khủng, cô ghét mùi thức ăn, và chu kì của cô đã chậm mấy ngày. Cả người ngu ngơ nhất cũng có thể hiểu điều đó là gì, hạt giống của anh đang từng ngày lớn lên trong cơ thể cô. Khám phá mới khiến cô vừa mừng vừa lo. Cô hạnh phúc vì đã mang đứa con của anh. Cô muốn được làm mẹ của con anh hơn bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ không phải lúc nói đến chuyện này, đứa bé sẽ khiến anh bối rối, chuyện của Tiểu Ly anh cần phải giải quyết ổn thỏa, anh không cần thiết phải có thêm một gánh nặng nữa, có lẽ đứa bé sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Bây giờ, cô cần tận hưởng niềm hạnh phúc được làm mẹ, cái cảm giác mới mẻ và kì lạ, cô tự hỏi khi mẹ cô mang thai cô bà sẽ như thế nào. Cô cảm nhận được một sự kết nối, một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể mình, cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình và của đứa bé hòa vào làm một. Tất cả đến với cô thật lạ lẫm, nhưng thật kì diệu.


Kho Game Java