80s toys - Atari. I still have
mitom.mobi
Wap Tải Game Điện Thoại
HomeGameAndroid

Thế nhưng Thư Hoán cố sống cố chết không nhúc nhích thế nào thì vẫn không chống cự nổi Từ Vĩ Trạch vác cô lên vai. 

Bị vác suốt quãng đường đến sân bay Thư Hoán không còn mặt mũi nào. Lúc làm thủ tục hải quan cô không ngừng vật lộn, Từ Vĩ Trạch cười và nói một tràng, đối phương cũng nở nụ cười, gật đầu rồi cho qua. 

Cái tên Từ Vĩ Trạch này, rốt cuộc là có gương mặt mang sức thuyết phục lớn đến thế nào chứ? 

Lúc lên máy bay rồi, Thư Hoán cũng đành khuất phục, hỏi anh: "Lúc nãy anh nói gì với họ thế?". Bao nhiêu người nhìn một người đang ông vác một cô gái như thế mà chẳng ai giải cứu, ngay cả hải quan cũng không ngăn cản! 

Từ Vĩ Trạch cười nói: "Anh nói chúng tôi vừa hưởng tuần trăng mật về, cô dâu nhỏ bé của tôi đang giận hờn". 

Tên này đúng là trơ trẽn thật. 

Từ Vĩ Trạch lại hôn cô: "Họ còn khen em xinh đẹp nữa đấy". 

Rõ rành rành là mắt cô sưng lên như quả hồ đào, kiểu nói khách sáo đó mà anh cũng chịu nghe à! 

Họ rời khỏi Maldives lúc đêm khuya, khi về đến thành phố S thì đã là buổi chiều. 

Sự mệt mỏi khi đi đường dài khiến hai người đều rã rời, Từ Vĩ Trạch đưa cô đến chung cư, đứng ở cửa hôn cô: "Nghỉ ngơi đi nhé". 

"Vâng." 

Hai người nhìn nhau, Từ Vĩ Trạch lại nói: "Em..." 

Thư Hoán đợi, có vẻ căng thẳng. 

Từ Vĩ Trạch xoa đầu cô: "Mai anh lại đến thăm em". 

Thư Hoán hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ trấn tĩnh "vâng" một tiếng. 

Buổi tối cô nghe điện thoại của Nhan Miêu. Đã mười ngày kể từ khi cô bị "bắt cóc", khi ở trên đảo Từ Vĩ Trạch rảnh rỗi còn viết một tấm bưu thiếp. Người nhận được tấm bưu thiếp đó thì chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là giữa họ xảy ra chuyện gì. 

Nhan Miêu hỏi ngay: "Từ Vĩ Trạch đã cầu hôn cậu chưa?" 

Thư Hoán hơi ngượng ngùng: "... Làm... làm gì có". 

"Ủa, hai người đi Maldives chẳng lẽ không phải là hưởng tuần trăng mật sao? Không có nhẫn thì có gì?" 

"... Không phải tuần trăng mật, chỉ là đi nghỉ mát bình thường thôi mà. Cậu đừng nghĩ nhiều quá." 

"Này, trước khi đính hôn đã sống... ừm, coi như là sống chung đi, đó đâu phải tác phong của cậu." 

"Tớ... tớ cũng không có cách nào..." 

"Có điều chưa biết chừng do anh ấy nhất thời quên mất, ngày mai sẽ đến cầu hôn cậu thì sao?" 

Tiêu Biệt Nam nói Từ Vĩ Trạch đã mua nhẫn. Thư Hoán cũng quên bẵng mất chuyện này, cô thầm nghĩ, không biết bao giờ mình sẽ nhận được nó đây. 

Dọn dẹp phòng ốc, hành lý và làm vệ sinh cá nhân xong thì đã khuya, cô thấp thỏm nghĩ, không chừng ngày mai mình có thể nhận được nó thật thì sao? 

Nhưng hôm sau cô không nhận được, hôm sau nữa vẫn không, một tuần sau cũng không... Mãi về sau, lại càng không. 

Chiếc nhẫn đó như biến mất trong không khí. 

Thực ra Thư Hoán cũng hiểu càng đợi thì càng vô vọng, nếu Từ Vĩ Trạch muốn đưa cho cô thì đã lấy ra từ lâu. 

Có lẽ là sau khi thử cảm giác mới lạ, anh đã mất đi sự bồng bột đó cũng nên. 

Từ sau khi về lại thành phố S, Từ Vĩ Trạch không còn thân mật với cô nữa. Tuy hai người vẫn hẹn hò, nắm tay, hôn nhau... nhưng những chuyện đại loại như nắm bắt tất cả cơ hội để bế cô lên giường như hồi nghỉ mát thì không xảy ra. 

Cô nghĩ, không chừng Từ Vĩ Trạch đã ăn no thật rồi. 

Cô quá hiểu anh, niềm ham thích đối với một người, một món ăn của anh, theo như biểu hiện mấy hôm nay thì về cơ bản là đã no nê rồi. 

Tình cảm của họ đã bị đốt cháy quá độ trong mất hôm đó rồi. Ngọn lửa tình cảm tuy trông thì rất nồng nàn nhưng thật ra nó cũng chỉ có thể cháy trong một giới hạn nhất định mà thôi, tựa như dòng nước nếu chảy nhỏ thì còn có hy vọng chảy mãi nhưng nếu như chảy mạnh mẽ ồ ạt thì chỉ trong thoáng chốc đã không còn gì. 

Nhiên liệu của anh chắc đã đốt hết, chỉ còn lại của cô mà thôi. 

Thư Hoán bỗng ý thức được, chu kỳ sinh lý tháng này của mình hình như không đúng. Trước khi cô không quan tâm đến chuyện này, bởi dù sao cô cũng chỉ ở trong nhà, lúc nào cũng có thể đối phó nên chưa bao giờ lưu tâm tính toán. 

Nhưng lần này cô lại lưu ý một cách cực kỳ nhạy cảm, cũng rất sợ sự kỳ lạ này. 

Cô cũng không phải là không có kiến thức cơ bản. Khoảng thời gian ấy cô và Từ Vĩ Trạch có bao nhiêu lần như thế, không biết anh nghĩ thế nào, nhưng dù sao cũng chẳng có lần nào họ dùng biện pháp an toàn. 

Xong việc phải uống thuốc tránh thai gì đó cô cũng biết, nhưng một là cô không giỏi tiếng Anh, nếu phải nhờ Từ Vĩ Trạch thì xấu hổ quá, hai là với mức độ thân mật dày đặc của họ thì căn bản thuốc cũng không có tác dụng. 

Khi ấy cô còn có thể lừa mình dối người mà trốn tránh hiện thực, dù sao cũng ở nơi khác, chuyện không lành có thể tạm thời ném đi, nhưng bây giờ thì không thể không nghĩ tới. 

Nếu sắp đến lúc Từ Vĩ Trạch đề nghị chia tay mà xảy ra chuyện này thì đúng là thảm quá. 

Thư Hoán tự mua que thử thai, thử trong nhà, sau đó cả đêm không ngủ được. Hôm sau vì chưa chắc chắn lắm nên cô đến bệnh viện. 

Lúc ra khỏi cổng bệnh viện, ánh mặt trời gay gắt khiến Thư Hoán choáng váng, cô không biết phải làm sao nữa. 

Nhưng nghĩ lại thì sự việc vẫn chưa tệ đến thế, bây giờ dù gì cô vẫn đang quen Từ Vĩ Trạch. Cũng có thể anh sẽ rất vui thì sao? Haizzz... Tuy khả năng này không lớn nhưng ít nhất cũng có, cô nên lạc quan hơn. 

Hoặc là, tình huống xấu nhất, cô gạt bỏ sinh mệnh bé nhỏ trên người mình đi. Cũng chẳng phải chuyện phiền toái gì, chỉ cần uống thuốc thì nó sẽ tự chết đi. 

Thư Hoàn nghĩ mà muốn khóc, một mình cô đi khám, một mình đi lấy kết quả, một mình về nhà, trong lòng rất sợ hãi, nhưng nỗi buồn còn nhiều hơn. 

Nghĩ cả một đêm, hôm sau Thư Hoán lấy hết can đảm gọi điện thoại cho Từ Vĩ Trạch, sau đó mới đến nhà tìm anh. 

Thấy cô đến Từ Vĩ Trạch mỉm cười, trong sự hiểu biết của Thư Hoán thì vẻ mặt anh chắc thuộc về trạng thái vui sướng, cánh tay ôm cô cũng rất mạnh mẽ. 

"Hôm nay làm sao thế, có chuyện gì mà tìm anh gấp vậy?" 

Thư Hoán đang bất an, nghe anh hỏi vậy thì vội nói: "A? Anh có việc bận sao? Em làm phiền anh ư?" 

"Đâu có." Từ Vĩ Trạch cười ôm chặt eo cô, "Chỉ cảm thấy hơi bất ngờ. Lâu rồi em không chủ động tìm anh". 

Cô quá lo sợ, mỗi một câu nói của anh cô đều suy nghĩ xem có ám hiệu gì trong đó không, để chắc chắn mình có nên nói hay không. 

Từ Vĩ Trạch nhìn vào mắt cô: "Sao vậy, có chuyện gì cần nói à?" 

Thư Hoán không dám lắc đầu. cũng không dám gật đầu. 

"Chuyện quan trọng?" 

"..." 

Từ Vĩ Trạch nhìn cô rồi hôn lên chóp mũi cô, cười nói: "Nếu thấy không thích hợp thì đừng nói, chưa biết chừng mấy hôm nữa tâm trạng sẽ khác". 

Thư Hoán không biết có phải là anh đã phát giác ra điều gì không, nhưng như thế thì cô càng không thể nói được. 

Trong lúc cô đang chần chừ thì thấy quản gia Vương bước vào, Thư Hoán và ông nhìn nhau, quản gia Vương có vẻ khó xử. 

Từ Vĩ Trạch nói: "Bác nói đi". 

"Nhị thiếu gia, có một người phụ nữ muốn gặp cậu. Không biết cậu có tiện..." 

Từ Vĩ Trạch vẫn thản nhiên ôm cô: "Không sao, cứ mời khách vào đi". 

Người kia vừa vào, Thư Hoán bất giác mở to mắt. 

Đó là một phụ nữ rất đẹp, tóc búi cao, một chiếc trâm bạc cài lệch nhưng không quê mùa mà có một nét đẹp cổ điển. Trên người cô ta là một bộ xường xám cách tân, khuôn ngực đầy đặn, phần eo nhìn chính diện thì thấy vẫn thon gọn nhưng phần bụng nhô cao lên thì ai cũng biết là đã có chuyện gì xảy ra. 

Thư Hoán im lặng. Cô chỉ có thể tự an ủi, chưa biết chừng cô ta đến tìm Từ Vũ Trạch là vì chuyện khác chứ chưa chắc là giống cô... 

Từ Vĩ Trạch ngẩn người rồi nói, "Đường Tiếu Vi, lâu quá không gặp". 

Cô gái tỏ ra khá phóng khoáng: "Phải, chí ít cũng bảy, tám tháng rồi nhỉ?" 

"Em đến tìm anh có việc gì không?" 

"Ban đầu em không định tìm anh, anh cũng biết cá tính của em mà." Đường Tiếu Vi rấ ngạo nghễ, không chịu thua ai, "Nhưng em sắp sinh rồi, trước khi sinh em thấy hơi buồn bực nên muốn tìm bố nó, xin bố nó chịu trách nhiệm." 

Thư Hoán đã không nhúc nhích gì nổi. 

"..." 

Từ Vĩ Trạch buông tay, đứng lên, sắc mặt hơi sa sầm: "Tiểu Vi, em nhầm rồi, con của em không thể là của anh." 

Cô gái nhăn mày: "Dù sao anh cũng là đàn ông, có cần nhát gan thế không? Chuyện đã làm cũng không dám nhận?" 

Từ Vĩ Trạch nhìn cô: "Anh không như thế nhưng đó không thể là con anh". 

Thư Hoán đờ đẫn, quá đột ngột, một người phụ nữ cũng mang thai con của Vĩ Trạch xuất hiện khiến cô luống cuống, không biết phải làm gì. 

Đường Tiếu Vi không hề bị shock, chỉ cười khẩy, "Em muốn biết xem, liệu có phải chỉ mình em tìm đến đây, hay là người khác cũng giống em, vừa mở miệng đã vị anh đuổi ra khỏi cửa?" 

Từ Vĩ Trạch không hề do dự: "Họ đều không thể có con với anh. Em thì càng không thể". 

"Tốt thôi, bây giờ anh cứ nói thể, em cũng bó tay. Vậy có cần đợi em sinh con xong, xét nghiệm AND thì anh sẽ nhận?" 

Thư Hoán nhìn cô ta, cố gắng kiểm soát bản thân nhưng mọi thứ trước mắt ngày càng nhòa nhạt. 

Từ Vĩ Trạch bỗng nghiến răng: "Cho dù là con anh, anh cũng sẽ không nhận." 

Trong thoáng chốc Thư Hoán bỗng thấy tuyệt vọng. Trước khi Đường Tiếu Vi có phản ứng, cô đã lấy hết sức mình, tát anh một cái. 

Ra khỏi nhà họ Từ hai tiếng đồng hồ rồi, Thư Hoán vẫn đứng dưới hơi lạnh tỏa ra của cửa hàng tiện lợi 7 - 11, trong lòng rối bời. 

Sau khi tát Vĩ Trạch, sự hỗn loạn xảy ra không cần nói cũng biết. Khi anh định giữ cô lại cô đã tát anh thêm cái nữa, rồi nói những lời rất khó nghe. 

Bây giờ Từ Vĩ Trạch chắc rất hận cô, nhưng dù sao cũng chẳng có gì khác nhau, chia tay chỉ là chuyện một sớm một chiều. 

Thư Hoán cầm một túi nho khô lên, sau đó nhìn thấy Đường Tiếu Vi. 

Cô ta rất nổi bật, là người phụ nữ mang thai đẹp nhất mà Thư Hoán từng gặp, dù bụng đã to nhưng vẫn xinh đẹp kiều diễm, hơn nữa còn rất ngạo nghễ, tỏ ra không cần ai cả. 

Nhưng một người mang chiếc bụng to như thế, dù sao cũng rất đau khổ. 

Đường Tiếu Vi đứng trước máy bán nước một lúc nhưng cuối cùng không lấy gì cả, sau đó cầm tạp chí đến thẳng quầy thanh toán. Lúc móc ví tiền ra, một tờ tiền rơi xuống, cô ta còn không thể cúi xuống nhặt, chỉ cau mày rồi định bỏ đi. 

Thư Hoán bước đến cúi xuống nhặt giúp rồi đưa cho cô ta: "Tiền của cô". 

Đường Tiếu Vi nhìn cô nhưng cũng không tỏ ra thân thiện: "Cảm ơn". 

"Lúc nãy cô định uống nước phải không? Cần cái nào, tôi lấy cho", phụ nữ có thai đúng là vất vả. 

Đường Tiếu Vi nhìn cô: "Cô cũng thật là...". 

"Tôi cũng định mua mà, tiện thôi". 

"Bên dưới, ngoài cùng bên trái". 

Thư Hoán lấy nước, tính tiền xong rồi lại hỏi: "Cô ở đâu? Tôi đưa cô về". 

Đường Tiếu Vi không chút nể mặt: "Cô không nhầm đấy chứ? Tôi không phải đối tượng để cô kết bạn". 

Thư Hoán cũng thấy mình giống Thánh Mẫu quá. Nhưng lúc này đây, cùng là phụ nữ, cô vẫn cảm thấy cô ta rất vất vả. 

"Tôi hy vọng cô hiểu rõ, lập trường của cô và tôi đang đối lập với nhau". 

Thư Hoán gục đầu ủ rũ, thở dài: "Haizzz...". 

Cũng chẳng có gì để đối lập hay không, chẳng qua là người phụ nữ đã bị Từ Vĩ Trạch bỏ rơi và người phụ nữ Vĩ Trạch sắp bỏ rơi mà thôi. 

"Tôi không muốn làm bạn với cô, càng không muốn cô giúp đỡ, cô cũng đừng có làm những điều kỳ quặc". 

Thư Hoán buồn bã nói: "Tôi... tôi biết!". 

Hơn nữa Đường Tiếu Vi và Từ Vĩ Trạch đã là chuyện quá khứ, lâu hơn khi cô và Vĩ Trạch quen nhau nhiều, căn bản không thể tính là ngoại tình, cô không thể đối xử với cô ta bằng cảm xúc khi đối xử với kẻ thứ ba được. 

Đứa con người khác đang mang trong bụng và con yêu của bạn là của cùng một người, cho dù hai người có đối lập nhau nhưng cũng đều đáng thương như nhau. 

Nhìn Đường Tiếu Vi, cô như nhìn thấy chính mình trong tương lai vậy. 

Tên quỷ đào hoa mà chịu trách nhiệm với cô mới lạ. Tương lai đối với cô có lẽ cũng là những câu từ cũ: "Không thể là con tôi!". 

Haizzz. 

Cô căm hận bản thân mình lúc đó, yếu đuối không chống lại được cám dỗ, bị Từ Vĩ Trạch được nước làm tới, lại còn ôm ấp hy vọng với anh. 

Thư Hoán lại buồn bực nói: "Cô rất lợi hại nhưng bây giờ cô không phải chỉ có một mình, đứa bé nhất định phải có sự bảo vệ chăm sóc kỹ lưỡng nhất. Tình trạng cơ thể cô hiện giờ phải có người chăm sóc chứ". 

Cô chỉ cần nghĩ đến chuyện một mình vác bụng bầu để chờ sinh là đã thấy áp lực khó mà chịu đựng được. Tuy Đường Tiếu Vi có vẻ rất độc lập, làm việc nhanh nhẹn, còn mạnh mẽ hơn đàn ông bình thường nhưng phụ nữ dù có mạnh mẽ đến mấy thì lúc này đây cũng rất yếu đuối, đều cần có người bên cạnh, chí ít là một người bạn. 

"Một mình cô đến thành phố S này sao? Ở đây có người thân hay bạn bè không?" 

Đường Tiếu Vi chỉ đáp ngắn gọn: "Ừ. Không có". 

Thư Hoán bỗng thấy cô ta thật kiên cường: "Một mình ở đây liệu có tiện không, nhà họ Từ sẽ sắp xếp giúp cô chứ?". 

"Từ Vĩ Kính định cung cấp chỗ ở và phục vụ nhưng cái tôi cần không phải điều đó, tôi có đến đây để lừa đảo đâu. Từ Vĩ Trạch không nhận thì chẳng có ý nghĩa gì cả." 

"Vậy, hay... hay cứ để tôi đưa cô về nhé." 

Thư Hoán cũng không định giả vờ làm người tốt, dù sao sau này cô cũng sẽ không qua lại với Đường Tiếu Vi. Đối với Từ Vĩ Trạch thì cũng kết thúc rồi, làm người tốt cũng chẳng được lợi lộc gì. 

Chỉ là thấy Đường Tiếu Vi mang bụng bầu to như thế, lúc nào cũng có thể trở dạ, mà ở đây lại không có bạn bè hay người thân, cô bất giác thấy rất lo, không cách nào khoanh tay thờ ơ được. 

Đường Tiếu Vi ở khách sạn Westin nổi tiếng, ngay gần đó. Thư Hoán đưa cô ta về, lên lầu theo, thấy cô ta vào phòng an toàn mới thở dài nhẹ nhõm hơn. 

Đường Tiếu Vi cũng không phải kẻ bất lịch sự, nếu người ta đã đưa mình về phòng rồi thì cô ta cũng nói: "Tôi hơi khó chịu trong người, cô cứ ngồi đi, uống gì thì đến tủ lạnh lấy nhé". 

Thư Hoán đáp lại, thấy Đường Tiếu Vi nghe điện thoại, nói nửa chừng thì một chiếc di động khác reo vang, thế là lại nghe, hai bên lần lượt, hình như là nói chuyện công việc. 

Đến lúc này rồi còn bận rộn và giỏi giang như thế, Thư Hoán vừa khâm phục vừa cảm khái. 

Đợi cô ta cúp máy, Thư Hoán hỏi: "Lúc này rồi mà cô cũng không cho mình nghỉ ngơi sao?". 

Đường Tiếu Vi nói: "Công ty quảng cáo của tôi có một số việc vẫn cần tôi ra tay". 

Thư Hoán càng nhìn càng thấy cô ta đúng là một mẫu phụ nữ xuất sắc, xinh đẹp và trí tuệ, tính cách lại mạnh mẽ kiên cường, đúng là mục tiêu để cô phấn đấu. Đến cả người phụ nữ tốt như thế mà Từ Vĩ Trạch vẫn không cần. 

Đến lúc sắp phải ra về, Thư Hoán nói: "Đúng rồi, đây là số điện thoại của tôi, nếu cô cần gì thì gọi cho tôi nhé, tôi khá là rảnh rỗi". 

Đường Tiếu Vi nhìn cô vẻ khó hiểu, nhưng vẫn nói: "Biết rồi". 

Thư Hoán đang định quay đi thì thấy cô ta đứng lên, cô vội nói: "Không cần tiễn, cô cứ nghỉ ngơi đi". 

Đường Tiếu Vi lườm cô: "Ai nói tiễn cô, tôi chỉ định rót ly nước". 

Thư Hoán hơi ngượng: "Ồ, vậy... để tôi giúp cô". 

Rồi Thư Hoán cầm bình nước trên bàn, rót một ly đưa cho cô ta. 

Ngón tay vừa rời khỏi ly nước, Thư Hoán liền nghe tiếng động lạ, sau đó cô cảm thấy chân mình bị ướt. 

Nhưng chiếc ly rõ ràng vẫn ở trong tay Đường Tiếu Vi, nước không hề sánh ra ngoài. 

Thư Hoán bỗng đờ người, không nhúc nhích nổi. 

"Cô... cô... nước ối... vỡ... vỡ rồi..." 

Đường Tiếu Vi cũng không nhúc nhích, vẻ mặt khó coi: "Tôi biết, cô có cần phải nói không?". 

Sắc mặt Thư Hoán tái nhợt: "Cô đợi đó, đừng sợ, tôi gọi xe ngay, cô đừng sợ nhé..." 

Đường Tiếu Vi nói: "Này, người sợ là cô đấy chứ?". 

Thư Hoán phát huy uy lực siêu mạnh, nhanh chóng gọi được taxi, hai người thuận lợi đến được bệnh viện rồi thì Đường Tiếu Vi đã không kìm nổi mà luôn miệng kêu đau. 

Làm thủ tục xong xuôi, Thư Hoán cứ luýnh quýnh đứng ngồi không yên bên cạnh cô ta, mắt rưng rưng, bàn tay ký tên cứ run lên bần bật. 

Đường Tiếu Vi lườm cô, nghiến răng: "Người sắp sinh là tôi, người đau cũng là tôi, cô khóc cái nỗi gì?". 

Thư Hoán sụt sịt: "Tôi... tôi thấy cô đau như thế...". 

"..." 

Đường Tiếu Vi được đưa vào phòng sinh, y tá hỏi: "Bố đứa bé đâu?". 

"..." 

Hai người nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. 

Y tá nhìn Thư Hoán nắm tay chặt tay sản phụ, cũng nhìn hai người bằng ánh mắt thông cảm và khoan dung: "Ồ, hai người phải cố lên nhé". 

"..." 

Trong quá trình sinh Thư Hoán được phép ở cạnh, để Đường Tiếu Vi nắm chặt tay cô. Sau đó cô lại được chứng kiến sự kiên cường của Đường Tiếu Vi, người phụ nữ này ngay cả kêu đau cũng kiềm chế rất nhiều so với những người khác, hơn nữa tinh thần luôn trong trạng thái tỉnh táo. 

Nhưng dù là vậy, Thư Hoán cũng căng thẳng sợ hãi đến độ nước mắt cứ rơi không ngừng, khóc còn ghê gớm hơn cả sản phụ, người ta chưa sinh xong mà mắt cô đã sưng húp rồi. 

Sau đó cô vô cùng may mắn được trở thành người đầu tiên nhìn thấy đứa bé ngoài bác sĩ và y tá. Tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vang lên, cô thấy nhẹ nhõm hẳn, người như rũ ra, chỉ có thể nấc nghẹn: "Đường Tiếu Vi, cô... cô tuyệt lắm..."

Khi cậu bé con hiếu động mạnh khỏe được quấn khăn xong, đặt cạnh người Tiếu Vi, Thư Hoán hưng phấn đến độ mặt đỏ bừng: "Cô nhìn này, con của cô đáng yêu quá!". 

"..." 

"Cô thật vĩ đại, cô là người mẹ vĩ đại nhất!" 

"... Tại sao cô còn vui hơn cả tôi chứ?" 

Mắt Thư Hoán vẫn sưng húp: "Nhưng đúng là đáng yêu thật mà, cô nhìn này". 

Trẻ sơ sinh vẫn chưa thể nói được là có đẹp hay không, nhưng chỉ nhìn tay chân thon dài, ngũ quan sáng sủa của đứa bé là có thể liên tưởng đến gene của bố mẹ, chắc chắn sẽ là một cậu bé đẹp trai. 

Đường Tiếu Vi cũng ôm lấy cậu nhóc, cúi xuống nhìn. Thực sự là một cảnh tượng lung linh, gương mặt Tiếu Vi hơi phù lên nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp, khi nhìn đứa trẻ trông cô như vừa bước ra từ tranh sơn dầu vậy. 

Đường Tiếu Vi không chịu được nữa mà hỏi Thư Hoán: "Này, tôi hỏi, cô cứ khóc cái gì thế? =_= |||". 

Thư Hoán hít hít mũi: "Tôi... tôi chỉ thấy cảm động quá...". 

"..." 

Đường Tiếu Vi tiếp tục quay đi vẻ như không chịu đựng được, một lúc sau cô ta bỗng nói: "Cảm ơn cô". 

"Hả?" 

Giọng điệu cô ta tuy không nhiệt tình, nhưng vẫn rất chân thành. 

"Tôi không ngờ lại được cô chăm sóc." 

Thư Hoán chùi nước mắt nước mũi: "Đừng nói thế, chúng ta đều là phụ nữ, bình thường cũng sẽ giúp mà". 

Đường Tiếu Vi nói: "Ai bảo thế? Nếu là tôi, tôi sẽ đẩy cô từ trên cầu thang xuống". 

".." 

T_T Chắc cô ấy chỉ đùa thôi. 

Một lúc sau, Thư Hoán lại hỏi: "Cô có muốn ăn gì không, tôi mua cho". 

Đường Tiếu Vi suy nghĩ, hơi nghiêng đầu, lại nói với vẻ ngây thơ: "Kem". 

Thư Hoán vội khoát tay: "Không được, sinh xong phải ăn đồ nóng, tẩm bổ, tôi hầm gà cho cô nhé? Hay cô muốn ăn canh cá?". 

"... Cô tưởng là cô là bố đứa trẻ thật đấy à?" 

Hình như.... Chuyện cảm động đến mức khóc ròng, sau đó còn lăng xăng thăm hỏi, đưa trà rót nước, tất cả đều là công việc chồng sản phụ làm. Kết quả đều do cô làm cả. 

"..." Tốt thôi, cô cũng thừa nhận số mình là số đàn ông. 

Dù sao đi nữa, hình như hai người họ có thể làm bạn, Thư Hoán ở bên cô ta, còn cô ta trò chuyện với cô theo kiểu đối phó, chẳng chút dịu dàng. 

"Cô có muốn thông báo cho người nhà không? Họ sẽ vui mừng chạy đến thăm đứa trẻ chứ?" 

"Cả nhà tôi đã di dân sang Canada lâu rồi, sau đó tôi sang New York học đại học, mở công ty, ít khi liên lạc với gia đình. Noel năm ngoái cãi nhau với mẹ tôi, đến giờ vẫn chưa gọi điện thoại." 

"Á, vậy cô ở một mình, có thai đến bây giờ là mấy tháng rồi, liệu có mệt không?" 

"Cũng chẳng có gì, rất nhiều việc có bạn giúp tôi xử lý. Hơn nữa mang thai cũng chẳng có gì to tát, hai tháng rưỡi đầu chuyển văn phòng, tôi không yên tâm việc trang trí còn tự chọn đồ, tự gắn đèn chùm nữa. Sau đó vẫn đi bar, uống rượu kết bạn, rất tự do." 

Thư Hoán giật mình: "Thế... Thế thì qua nguy hiểm! Thời kỳ đầu mà mang vác vật nặng, trèo cao và cả... cả uống bia rượu, rất có khả năng sẽ bị sẩy thai đó. Haizzz, cô đúng là to gan...". 

"Thế có là gì, ban đầu tôi còn tưởng mình phát phì, uống thuốc giảm béo nữa mà." 

Thư Hoán mặt trắng bệch: "Cái gì?! Không thể, những loại thuốc như giảm béo đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến đứa bé đó! Cũng may không sao, bác sỹ nói các chỉ số của nó đều rất tốt...". 

Đường Tiếu Vi bỗng nhạy cảm nhìn cô: "Sao cô biết nhiều thế?" 

"Hả?" 

"Về những chuyện cần chú ý trong thời kỳ đầu mang thai?" 

Thư Hoán hoảng hốt: "À, không... không có gì, chẳng phải nó là kiến thức sơ đẳng hay sao?". 

"Không, trước khi tôi biết mình mang thai thì căn bản không rõ những chuyện này." 

"..." 

"Chẳng lẽ...", Đường Tiếu Vi nhìn cô, "Cô cũng mang thai rồi?". 

Thư Hoán vốn không giỏi nói dối, bị ánh mắt đầy cưỡng ép của Tiếu Vi nhìn thẳng, cô càng không biết phải nói sao. 

Nhất thời chỉ muốn khóc to lên. 

Từ Vĩ Trạch chết tiệt, kẻ thù của phụ nữ, mối họa của toàn dân! 

Bị Đường Tiếu Vi nhìn mình bằng ánh mắt đồng cảm, Thư Hoán càng đau buồn, gạt nước mắt nói: "Đừng nhìn tôi như thế, tôi không sao". 

Đường Tiếu Vi nói: "Tôi kiến nghị cô nên tìm Từ Vĩ Trạch mà nói rõ". 

"Có cần không? T_T" 

"Hôm đó anh ta tỏ ra rất vô tình với tôi nhưng với cô thì khác. Không chừng anh ta sẽ rất vui." 

"T_T Làm sao được?" 

"Không đấu tranh thì cũng nhân lúc này đòi lại công bằng." 

"Thôi bỏ đi." 

"Đừng nhút nhát thế, sợ thua thiệt thì tôi đi với cô, trong đàm phán tôi chưa chịu thua bao giờ." 

"Haizzz..." 

Không phải cô không dám nói, cô chỉ không muốn xem đứa trẻ là quân cờ giữa cô và Tử Vĩ Trạch mà thôi. 

Lúc rời bệnh viện thì trời đã tối, Thư Hoán bất ngờ nhìn thấy Từ Vĩ Trạch. 

Sau khi Đường Tiếu Vi mẹ tròn con vuông, cô cũng xem như có thời gian nghỉ ngơi, liền gọi cho anh, nói anh đến thăm đứa trẻ. 

Còn bây giờ thấy anh đến thật, ngoài việc cảm thấy an ủi ra, cô lại thấy có chút bối rối, hỗn loạn. 

"Anh... anh đến thăm đứa bé à?" 

Từ Vĩ Trạch đáp: "Không, anh đến tìm em". 

"... Anh vô tình quá". 

"Về phía Đường Tiếu Vi, bọn anh sẽ sắp xếp người chăm sóc, để cô ấy có chế độ nghỉ ngơi tốt nhất, lát nữa anh trai anh sẽ đến thăm cô ấy. Là bạn bè thì tình nghĩa thế này đã đủ rồi. Nhưng giờ đây anh đang quen em, chuyện với những phụ nữ khác thì anh sẽ tránh, thế nên anh sẽ không đến thăm cô ấy." 

"..." 

"Cho dù em nghĩ anh vô tình cũng không sao, còn hơn là đa tình với những người khác." 

Thư Hoán chỉ đỏ hoe mắt nhìn anh. 

Từ Vĩ Trạch dịu giọng: "Lên xe đi, Gấu Hoán". 

Thư Hoán lên xe. Ở mức độ nào đó mà nói thì Từ Vĩ Trạch đúng là người đàn ông tốt, tình cảm rõ ràng. 

Không thể nói anh vô tình, anh làm việc vẫn rất có tình nghĩa; chỉ có điều là anh không cho phép mình có chút không gian mờ ám nào với đối tượng mà anh không chấp nhận, thực ra cũng chính là tôn trọng và bảo vệ người bạn gái mà anh đang quen. 

Chỉ là, nghĩ rằng sau này mình cũng sẽ trở thành đối tượng bị ngăn cách với cuộc sống của anh, không có được chút tình cảm nào từ anh, trong long Thư Hoán vẫn rất buồn. 

Chuyện cô cũng có thai như Đường Tiếu Vi, cô vẫn không muốn nói cho anh biết. 

Nếu giữa hai người cần một đứa con để kết nối với nhau thì quá bi thảm. Càng bi thảm hơn là rất có thể Từ Vĩ Trạch sẽ có phản ứng. Nghĩ đến việc tương lai mình sẽ không thể nào gắng gượng được, không thể nào mạnh mẽ, không cách nào cách xa anh được, đến lúc đó nếu bị anh bỏ rơi, phải khóc lóc van xin anh chịu trách nhiệm với đứa bé thì đúng là... 

Cô không thể chấp nhận bản thân yếu đuối như thế. 

Cần cắt thì phải cắt, tráng sỹ một đi không trở lại. 

Từ Vĩ Trạch đưa cô về chung cư, Thư Hoán nói: "Chúng ta chia tay đi". 

Động tác của anh ngừng lại đột ngột: "Gấu Hoán?". 

"Sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn, dù sao trước nay chúng ta vẫn luôn là bạn..." 

Từ Vĩ Trạch cắt ngang: "Em đang vì chuyện của Đường Tiếu Vi?". 

Thư Hoán cũng không phủ nhận. Coi như là đúng vậy đi. T_T 

Từ Đường Tiếu Vi, cô có thể nhìn thấy vết xe đổ. 

Từ Vĩ Trạch nhẫn nại giải thích: "Anh đã nói đứa bé đó không phải con của anh, anh không chạm đến cô ấy, là do cô ấy hiểu lầm. Hơn nữa đó là trước lúc anh tỏ tình với em, thậm chí còn trước khi anh nhờ em giả làm bạn gái. Sao có thể xem là anh ngoại tình được?". 

Haizzz, đương nhiên. Nói đúng ra thì anh không làm sai. Nhưng nếu sau này anh cũng nói về cô như thế với bạn gái tiếp theo thì cô phải làm sao? 

Đường Tiếu Vi mạnh mẽ hơn cô nhiều, dù là cá tính hay năng lực đều vượt xa cô, thế mà một mình đối mặt với mọi chuyện đã rất vất vả rồi, nữa là cô. Đến lúc đó không biết cô sẽ đau lòng đến mức nào. 

"Dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng chia tay, chi bằng nhân lúc này chia tay luôn đi." 

Sắc mặt Từ Vĩ Trạch rất xấu: "Thế nào là nhân lúc này?". 

Thư Hoán cũng không tránh né: "Em hỏi anh, anh có bạn gái dài nhất là bao lâu?". 

Từ Vĩ Trạch ngẩn người, sau đó cau mày: "Anh có thể không trả lời không?". 

Thư Hoán như muốn khóc: "Dù anh không trả lời, em cũng biết. Nhiều nhất là ba tháng, ngắn nhất là một tuần." 

Từ Vĩ Trạch ngượng ngùng: "Gấu Hoán..." 

Thư Hoán hạ quyết tâm: "Thế nên chúng ta cũng sắp rồi phải không, có lẽ chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi, để em nói thay anh vậy." 

Từ Vĩ Trạch bỗng nhìn chằm chằm, ánh mắt rất dữ dội. 

Thư Hoán chưa kịp đoán ý anh thì Từ Vĩ Trạch đã bế thốc cô lên, đặt cô lên bàn rồi kéo mạnh váy cô. 

Thư Hoán cảm nhận được sức mạnh của anh, cô sợ hãi giãy giụa. 

Cưỡng bức gì đó chỉ là chuyện nhỏ, cô cũng không nghĩ rằng Từ Vĩ Trạch làm tổn thương mình. Nhưng vấn đề là anh đang phát điên, vô cùng thô bạo, chỉ sợ sau lần này, thân phận "mẹ tương lai" của cô cũng biến mất. 

Như thế thật quá bi thảm, tuy cô rất giận mình tự dưng lại đem áp lực này vơ vào người, hối hận vì sao lúc đầu không phòng tránh, nhưng một khi đã xác định có rồi thì cho dù những ngày tháng phải làm bà mẹ đơn thân về sau có vất vả mấy, cô cũng không thể không yêu thương nó. 

Nhưng chuyện này cô không thể nói ra, chỉ có thể ra sức chống cự: "Anh tránh ra, tránh ra!". 

Từ Vĩ Trạch bịt miệng cô, ôm lấy lưng cô, ép cô về phía mình. Anh mạnh mẽ vô cùng, cô không thể kháng cự. 

Trong lúc luống cuống, Thư Hoán vớ lấy lọ hoa trên bàn, không nghĩ gì mà đập vào đầu anh. 

Tuy Từ Vĩ Trạch đã nghiêng đầu tránh theo bản năng nhưng lọ hoa vẫn đập trúng vào trán anh. 

Đòn tấn công này khiến anh sững sờ, dừng lại, đờ ra không làm gì cả. 

Một lúc lâu sau anh mới buông cô ra, nói: "Xin lỗi". 

Sau đó anh đưa tay lên chùi trán một cái rồi lặng lẽ bỏ đi với vết thương đang chảy máu. 

Thư Hoán ngồi trên bàn, khóc một trận dữ dội, cô rất lo cho vết thương của Từ Vĩ Trạch, nhưng lại không dám đuổi theo. 

Đến tận khi trời sáng, Thư Hoán mới do dự gọi điện cho Từ Vĩ Kính. 

"A, em trai anh... anh ấy... vẫn ổn chứ?" 

"Trán Vĩ Trạch không sao, băng bó lại thôi." 

"Vâng..." 

"Nhưng nó rất buồn. Thư Hoán, anh hiểu tâm trạng em, nhưng lần này em quá nghiêm khắc với nó rồi. Dù sao cũng là chuyện quá khứ, không phải là chuyện nó có thể kiểm soát được. Dù nó có lỗi cũng không đến mức..." 

"Em... em biết..." 

"Tuy nó làm ẩu nhưng cũng không muốn em bị tổn thương. Còn em lại đánh nó." 

Cô biết, nhưng cô lại càng sợ làm tổn thương đến một sinh mạng vô cùng yếu ớt khác. T_T 

Nếu lúc này cô chia tay Từ Vĩ Trạch thì sinh mạng bé nhỏ chưa thành hình kia là thứ duy nhất mà cô có được. 

"Vĩ Trạch cả đêm không ngủ. Nếu có thể, anh hy vọng em đến thăm nó." 

"Em..." 

"Anh hiểu, nó sử dụng bạo lực với em là lỗi của nó, dù sao anh cũng không nên ép em làm chuyện em không muốn. Chỉ là bây giờ nó rất đau khổ, người làm anh này cũng chỉ có thể nhờ cậy em." 

Thư Hoán vác cặp mắt thâm quầng đi mua thức ăn, nấu canh cho Đường Tiếu Vi rồi mang đến bệnh viện. 

Quả nhiên bên cạnh Đường Tiếu Vi có thêm y tá cao cấp, họ đã mua thức ăn cho cô ta nhưng cũng may cô nàng vẫn có thể ăn hết món canh cá chép của cô. Thấy bộ dạng như vậy, Đường Tiếu Vi cau mày: "Cô sao vậy? Trông rũ rượi thế?" 

"Hả?" 

Chuyện cô mang thai chỉ có Đường Tiếu Vi biết, theo bản năng cô cũng xem cô ta là đối tượng tâm sự ngoài Nhan Miêu ra, do dự một lúc rồi Thư Hoán vẫn thành thực nói: "Tôi... tối qua đã đề nghị chia tay với Vĩ Trạch". 

"Hả?" 

"Tôi nghĩ đau một lần rồi thôi, chia tay sớm cũng đỡ phải sau này buồn bã." 

Đường Tiếu Vi nhìn cô vẻ khó tin: "Cô đúng là... Lúc này mà cô không giành lấy anh ấy, đòi chia tay làm gì?" 

Haizzz, đúng là người có tính cách khác nhau thì hành động cũng khác nhau. 

"Dạng công tử đào hoa như Vĩ Trạch, cô cũng biết đấy. Nếu chỉ nhờ cái thai này thì dù bây giờ tôi có thể giữ được anh ấy lại một chốc một lát, chia tay cũng là chuyện sớm muộn phải xảy ra thôi. Tôi nghĩ khả năng chịu đựng của tôi giờ vẫn ổn nhưng nếu kéo dài đến sau này thì chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nên..." 

Đường Tiếu Vi lắc đầu: "Cô ngốc chết đi được. Mong rằng tôi uống canh cô nấu sẽ không bị nhiễm IQ thấp như cô". 

Mang canh cho Đường Tiếu Vi xong lại ngồi cạnh cô ta một lúc, thăm đứa bé, thấy Tiếu Vi có vẻ buồn ngủ, Thư Hoán liền đứng lên ra về. 

Ra ngoài bệnh viện, cô suy nghĩ mãi rồi vẫn ngồi xe đến nhà họ Từ. 

Cô không thể dứt khoát như Từ Vĩ Trạch, tuy đã chắc sẽ chia tay nhưng cô vẫn muốn nói rõ với anh, cô không ghét anh, cũng chẳng trách anh, chia tay là vì chính cô, mong anh đừng bận tâm. 

Cứ nghĩ đến chuyện Từ Vĩ Trạch đang đau buồn vì bị bỏ rơi, lại thêm chuyện bạn gái đánh bị thương là cô đã thấy xót xa. 

Đến nhà họ Từ, Thư Hoán chầm chậm đi vào trong, còn chưa đến gian nhà chính cô đã thấy Từ Vĩ Kính ra cổng, dường như là muốn đi đâu đó. Nhìn thấy cô từ xa, anh đứng lại. 

Thư Hoán bước nhanh đến, dừng lại trước mặt anh, hỏi: "A, anh định đi đâu sao?" 

Từ Vĩ Kính chỉ cúi đầu nghiêm khắc nhìn cô: "Em đến đúng lúc quá, anh đang định tìm em". 

"A..." 

Thư Hoán thấp thỏm theo anh vào nhà, ngồi rong phòng khách. Từ Vĩ Kính rót trà cho cô sau đó nói: "Thư Hoán anh mong em nói thật với anh". 

"Vâng". 

"Lúc nãy anh nhận được điện thoại của Đường Tiếu Vi" 

"A?" 

"Cô ấy nói, em mang thai rồi." 

Thư Hoán sửng sốt suýt đánh đổ ly trà trong tay. 

Từ Vĩ Kính càng nghiêm khắc: "Có thật không?" 

Bỗng nhiên Đường Tiếu Vi lại giở chiêu này, Thư Hoán hoàn toàn luống cuống: "Em, em...". 

"Em có con với Vĩ Trạch? Chuyện lớn như thế tại sao không nói sớm? Em không nói cho nó biết, sao nó hiểu được nó đã làm gì?" 

"Không, không được nói cho anh ấy biết." Thư Hoán rối bời, mắt đỏ hoe, ôm lấy đầu tuyệt vọng. "Anh cũng biết anh ấy..." 

"Vĩ Trạch chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm." 

Thư Hoán sụt sịt, lắc đầu: "Vô... vô ích. Anh ấy chỉ là bồng bột nhất thời, không thể ổn định đâu. Em cũng không nghĩ sẽ lâu dài được, em đã chuẩn bị tâm lý rồi, dễ hợp dễ tan...". 

"..." 

"Bây giờ tự nhiên có chuyện này, cứ như dùng đứa trẻ buộc chặt anh ấy vậy, như thế thì em quá bi thảm rồi. T_T Anh cũng thấy anh ấy đối xử với Đường Tiếu Vi thế nào rồi đó, em có cần thử thêm lần nữa không?" 

"Thư Hoán..." 

"Vốn dĩ đó là sự cố, không chỉ là trách nhiệm của anh ấy. Xin anh đừng nói cho anh ấy biết, cứ thuận theo tự nhiên đi. Xin anh, để lại cho em chút sĩ diện được không. T_T" 

"Thư Hoán..." 

"Hơn nữa một mình em cũng có thể nuôi đứa bé mà. Em... em cũng có thu nhập, bạn em sẽ giúp đỡ. Anh đừng lo. Em cũng sẽ không làm gánh nặng thêm cho các anh..." 

"Gấu Hoán?" 

Thư Hoán suýt nhảy dựng lên, vội ngẩng đầu, Từ Vĩ Trạch đang đứng ở đầu cầu thang nhìn cô, sau lưng là quản gia Vương: "Anh..." 

Lần này xong rồi, "bí mật" của cô đã trở thành bí mật mà ai cũng biết. Thư Hoán chỉ muốn bỏ chạy, cô không muốn thấy vở bi kịch hôm đó lại tiếp diễn. 

Từ Vĩ Trạch sải bước đến gần, gương mặt vẫn giữ vẻ sửng sốt như bị sét đánh: 

"Em cũng có thai rồi?". 

"Cũng" cái đầu anh. T_T 

Thư Hoán hổ thẹn đứng dậy: "Em đi đây, mọi người cứ trò chuyện". 

"Khoan." Từ Vĩ Trạch ôm ngang eo cô, để mặc cô vùng vẫy, "Gấu Hoán, trong bụng em chẳng phải có đứa bé sao?". 

Thư Hoán lâm vào đường cùng, đỏ hoe mắt nói: "Tránh ra, tránh ra, nó... nó không phải con anh!". 

Từ Vĩ Trạch không buông tay: "Không phải của anh thì là của ai?". 

Thư Hoán đành chỉ bừa: "Không chừng là của người đó!". 

Từ Vi Kính "phụt" một tiếng, phun nước trà ra, miễn cưỡng khống chế vẻ mặt mình. 

Quản gia Vương run rẩy: "Thư tiểu thư à...". 

"T_T Xin lỗi cháu chỉ tiện miệng, không có ý đó thật. Đương nhiên bác vô tội..." 

Quản gia Vương gần như lệ tuôn ngàn hàng: "Không... sao... ". 

Từ Vĩ Trạch nhìn cô với vẻ "chứng cứ đã rõ", cô có thể nhìn thấy động tác nghiến răng rất khẽ của anh. 

Thư Hoán gấp gáp nói: "Dù sao cũng chẳng liên quan đến anh. anh đừng nghĩ nhiều. Anh không cần chịu trách nhiệm, em cũng không trói buộc anh. anh cứ tiếp tục phong lưu đi. Yên tâm, em sẽ không xuất hiện cùng đứa bé trước mặt các anh nhưng nếu anh muốn thăm thì em cũng có thể đồng ý...". 

Không đợi cô nói dứt, Từ Vĩ Trạch đã bế cô lên, xoay một vòng, sau đó áp mặt vào bụng cô. 

"Ở đây có gấu con." 

Vẻ mặt anh như si mê mụ mẫm. 

Thư Hoán chưa hoàn hồn bởi cảm giác sợ hãi khi bị bế bổng lên, thì đã bị ôm ngang người, sau đó Từ Vĩ Trạch bế cô ra ngoài. 

"Anh... anh định đi đâu?" 

"Đương nhiên là đi kết hôn." 

Cái... cái gì... làm gì có chuyện bừa bãi như thế? 

"Đã nói không cần anh chịu trách nhiệm mà. T_T" 

Sợ nhất là màn này. Cái gọi là mẹ giàu vì con, cột chặt đàn ông, họ không biết rằng đó chính là tăng thêm gánh nặng cho cả hai. Tình cảm không thể gượng ép, miễn cưỡng không hạnh phúc, vì đứa trẻ mà ở cạnh nhau, tương lai cũng sẽ gần mặt cách lòng. 

Từ Vĩ Trạch cúi xuống nhìn cô, gằn giọng: "Là anh muốn chịu trách nhiệm, được chưa?". 

"..." 

"Anh nói cho em biết, anh đeo bám em chắc rồi. Con cũng đã có, em muốn đá anh à? Em dám làm gì sau này anh sẽ mang con bỏ nhà đi." 

Làm gì mà tự dưng diễn vai ông chồng bị vợ hành hạ thế. T_T 

"Xin anh đừng đùa! Chuyện này phiền anh đừng đùa giỡn nữa có được không? T_T" 

Từ Vĩ Trạch đến bên đình nghỉ mát, buông Thư Hoán không ngừng giãy giụa xuống, nhìn vào mắt cô: "Anh đang nghiêm túc". 

"..." 

"Anh nghiêm túc đấy, Gấu Hoán". 

"Lừa... lừa đảo, nếu trước đó anh có ý định này thì đã sớm..." 

Từ Vĩ Trạch cười khổ sở: "Anh cũng giống em, rất sợ bị từ chối mà!" 

"..." 

"Anh không dũng cảm như em nghĩ đâu, Gấu Hoán." 

"..." 

"Cho dù ngày nào anh cũng mang nhẫn bên mình nhưng cũng không có can đảm mà dễ dàng nói ra câu ấy." 

"..." 

"Lỡ em không chịu thì anh phải làm sao?" 

Thư Hoán nhìn anh, gương mặt anh rất dịu dàng, lần đầu có vẻ mặt yếu đuối đến thế. 

Những ngón tay đang cầm tay cô hơi run run. 

"Nhưng lần này thì khác, đây là cơ hội của anh, cho dù có phải dùng con gấu con cột chặt em, anh cũng phải nắm bắt cơ hội này." 

"..." 

"Em có hiểu không Gấu Hoán?" 

Mấy hôm sau Đường Tiếu Vi ra viện, ôm đứa bé tới nhà họ Từ. Vừa gặp, cô ta cũng không tỏ ra giả tạo, chỉ nói ngắn gọn: "Tôi nhầm lẫn, không phải con của Vĩ Trạch." 

Thư Hoán đã chuẩn bị tâm lý, chỉ không ngờ có việc này nên há miệng lắp bắp: "Hả?" 

"Tạo nên phiền phức thế này, tôi rất xin lỗi". 

"Nhưng, nhưng... sao cô biết..." 

Có xét nghiệm ADN đâu. 

Đường Tiếu Vi cũng không nói nhiều, chỉ cho cô xem bé trai đáng yêu trong bọc. Đứa bé mở mắt ra, đó là một đôi mắt rất đẹp... màu xanh nhạt. 

Thư Hoán càng sửng sốt: "Con... con... con lai sao?" 

Từ Vĩ Trạch là người da vàng chính gốc, Đường Tiếu Vi cũng là người đẹp có nét đẹp cổ điển đậm chất Trung Quốc. Nếu là con hai người thì không thể nào sinh ra đứa con như thế này được. 

Từ Vĩ Trạch lại không hề tỏ ra kích động, lại nói: "Anh đã nói từ đầu đó không thể là con anh. Lần đó anh vốn không đụng đến em". 

"Được rồi, em trách nhầm anh. Nhưng bây giờ em đã biết rồi, em phải về bóp chết tên khốn kia." 

"Uhm..." 

"Còn tên khốn nào thì..." Đường Tiếu Vi liếc nhìn anh, "Anh cũng biết phải không, tại sao không nói với em? Các anh là bạn bè nên bao che cho nhau đúng không?". 

Từ Vĩ Trạch tỏ ra vô tội: "Oan uổng quá Bao đại nhân, trước đó anh cũng không biết. Bây giờ thì anh đã hiểu..." 

"Nhưng đứa bé còn nhỏ quá, bây giờ bắt nó đi máy bay lâu như thế cũng không được, em phải đợi một thời gian nữa mới quay về. Nếu không thì hai người có thể tìm giúp em một cô bảo mẫu thích hợp chăm sóc nó mấy ngày không?" 

Anh em nhà họ Từ nhìn nhau, sau đó Từ Vĩ Kính nói: "Chuyện này để tôi lo, tìm được người thích hợp sẽ báo cho cô biết, nhưng vẫn cần cô xem thử, nếu thấy tin được thì hãy giao phó." 

Thư Hoán thầm nghĩ, bây giờ họ sẽ quay sang thông báo cho người bạn kia để anh ta nhanh chóng tìm cách giữ lại mạng sống chăng? Vậy cô có cần đứng cùng chiến tuyến với Đường Tiếu Vi không? 

Buổi tối Thư Hoán lại bị ép ở lại nhà họ Từ qua đêm. Nhưng bây giờ cô không cần lo Từ Vĩ Trạch sẽ làm chuyện gì vô quy tắc nên cô rất yên tâm. 

Nhưng buổi tối khi Từ Vĩ Trạch trèo lên giường cô, giày vò cô tới nửa tiếng, Thư Hoán mới vừa hối hận vừa tức tối nhận ra rằng, thì ra "vô quy tắc" có rất nhiều cách chứ không chỉ có loại mà cô nghĩ tới. 

Nằm bò trên ngực Từ Vĩ Trạch, nghe nhịp tim của anh, Thư Hoán không kìm được hỏi: "Chuyện đó... tại sao từ khi Maldives về, thái độ của anh với em lại thay đổi nhiều như thế?". 

Từ Vĩ Trach nghịch nghịch ngón tay cô: "Hử, có không, anh thấy cũng vậy mà." 

"Có mà." 

"Ừ, chỗ nào?" 

Thư Hoán khó mà mở miệng: "Chính là... ừ... lúc trên đảo... anh ...với em cứ... ưm...". 

"Với em thế nào?" 

"Chính là... chính là..." 

"Là thế nào, em phải nói cụ thể thì anh mới biết chứ." 

Nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của anh, Thư Hoán mới biết mình bị chơi xỏ, chụp lấy gối đập anh: "Anh là đồ khốn!" 

Từ Vĩ Trạch giữ tay cô, cười và hôn lên chóp mũi cô, "Được rồi được rồi, đừng giận mà. Vì sau khi anh về, kể mọi việc cho anh trai nghe, anh ấy rất giận, nghĩ rằng anh quá cầm thú..." 

Thư Hoán thẹn quá hóa giận: "Này... anh... anh nói với anh ấy chuyện gì?!" 

Từ Vĩ Trạch an ủi: "Chỉ có chuyện quan trọng, à... đương nhiên cũng không quan trọng mấy..." 

Thư Hoán lập tức chăn trùm lên đầu. Sau này trước mặt Từ Vĩ Kính, cô còn làm người thế nào nữa chứ? 

Từ Vĩ Trạch lại bình thản ôm lấy đống chăn xấu hổ đó: "Anh trai anh đã dạy dỗ rằng, như thế sẽ tỏ ra giống như chỉ ham muốn xác thịt, không có tình yêu vậy, càng không tôn trọng em. Nên bắt anh phải kìm lại, không thể chỉ lo cho cảm nhận của mình, phải quan tâm đến tâm trạng của em." 

"..." 

"Nhưng em phải tin anh, tuy anh ham muốn xác thịt rất nhiều, nhưng tình yêu của anh còn lớn hơn". 

Thư Hoán ủ rũ: "Thực ra em cũng nghĩ...". 

"Sao?" 

"Người ta đều yêu nhau rất lâu rồi mới bắt đầu... ưm... thân mật. Liệu chúng ta có nhanh quá không? Chẳng có nền tảng tình cảm, cũng không có thời kì yêu nhau trong sáng..." 

Chăn bị kéo ra, Thư Hoán nhìn thấy gương mặt dở khóc dở cười của Từ Vĩ Trạch. 

"Không có nền tảng tình cảm?" 

"Ưm..." 

"Vậy em nghĩ mấy năm trước chúng ta làm gì?" 

Hôm sau trong vườn hoa, Thư Hoán gặp Từ Vĩ Kính. 

"Chào buổi sáng." 

"Chào buổi sáng." 

"Bánh đính hôn đã chọn chưa?" 

"Dạ vẫn... chưa." 

Mười mấy loại bánh ngọt của mười mấy tiệm khác nhau được mang đến, cô đã nếm thử đến nỗi chẳng phân biệt được nữa rồi. Chỉ riêng đính hôn mà cũng phiền toái quá. 

Từ Vĩ Kính dịu dàng: "Cứ từ từ chọn, em có thể so sánh mấy cửa hàng, chọn đến khi thích nhất thì thôi." 

Những lời giấu trong lòng đã lâu, lúc này Thư Hoán vẫn buột miệng hỏi: "Bánh kem là thế, còn người thì sao?" 

"..." 

"Thực ra anh cũng biết, ban đầu người em thích nhất..." 

Từ Vĩ Kính nhìn cô: "Anh biết Vĩ Trạch yêu em, còn anh không thể tranh giành với đứa em trai duy nhất". 

"Nên anh đã nhường em cho anh ấy?" 

"Không, là chính em đã chọn nó." 

Thư Hoán mắt hơi hoe đỏ, nhìn anh. 

"Có lẽ một lúc nào đó em nghĩ anh tốt hơn Vĩ Trạch, nhưng khi em thực sự ở bên anh rồi, em sẽ nhận ra Vĩ Trạch người thích hợp nhất với em, còn anh không bằng nó." 

"..." 

"Nên anh tình nguyện để em giữ mãi cảm giác này." 

"..." 

"Thứ tốt nhất chính là thứ mà ta không có được." 

Phải, những ảo tưởng đẹp đẽ chính bởi ta không thể thực hiện được, và cũng chỉ có giữ khoảng cách với nó nên nó mới mãi không bị hao mòn. 

Từ Vĩ Kính cúi xuống, hôn lên mu bàn tay cô... 

Lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ dịu dàng này của anh. 

"Chúc hai em hạnh phúc." 

Thư Hoán bỗng dưng muốn khóc. 

Thực ra cô cũng hiểu, cô xem Từ Vĩ Kính như một vị thần, quá sùng bái anh, còn anh dù sao cũng chỉ là một con người. 

Khi anh bước xuống đài sen yêu đương với tư thế của người phàm, rồi tới khi sống chung, có lẽ đối với cả hai sẽ chỉ là một tổn thương. Thần tượng và anh hùng đều không thể đến gần được. 

Cô cũng mong anh có thể gặp được một người ở bên anh với một tâm lí bình thường, cho anh niềm hạnh phúc nhẹ nhàng. Có thể cho anh sống cuộc sống của một "con người", chứ không cần vất vả như một vị thần. 

Hiểu ra rồi cô bỗng thấy phần chua xót. Thế nhưng cũng chỉ là hiểu. 

"Em cũng chúc anh được hạnh phúc." 

Có một chuyện mà Thư Hoán không biết. 

Năm ấy trong cuốn sổ bị Từ Vĩ Trạch vẽ bậy của cô, giữa các khe giấy, anh đã viết đầy tên cô... 

THE END.



Kho Game Java