mitom.mobi
Wap Tải Game Điện Thoại
HomeGameAndroid

Chuơng 12. Sự trở lại
-Đừng đi, đừng đi..
Cơn ác mộng lại phá tan giấc ngủ của cô, cô giật mình tỉnh lại, nước mắt uớt đẫm, tim lại nổi cơn đau. Dạo này các kỉ niệm rất hay ùa vào giấc mơ của cô, làm cô đau đớn vô cùng. Anh đã đi xa mà chúng còn hành hạ cô đến vậy, chẳng lẽ cô không thể tách anh ra hay sao? Lúc ở bên cạnh Dennis cô rất vui, đã tuởng rằng có thể quên đi được, vậy mà hàng đêm vẫn nhớ, vẫn khóc uớt gối. Con tim cũng chẳng đủ sức chịu nổi, làm cô khó thở vô cùng. Tại sao, anh đã đi lại không thể giải thoát cho cô. Hay chính cô không muốn được giải thoát?

*
* *

-Nhược Nhược, mẹ xin con. Đừng làm mẹ sợ mà. Nhược Nhược con tỉnh lại đi.
Bà Âu ngày đó đã rất khổ sở khi thấy cô hành hạ bản thân vì anh. Lúc cô tỉnh dậy sau cơn đau 2 ngày liền thì anh đã đi thật xa. Đã ở một chân trời xa lạ mà không cần có cô bên cạnh. Cô như chẳng còn chút sức sống nào, hai má hóp lại, guơng mặt xanh xao nổi hằn lên những đường gân xanh thật đáng sợ. NHìn vào cô lúc này tựa như da cô trong suốt, mỏng manh, mà chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ tan ra, là cô sẽ gục xuống.
Cô ngồi thẫn thờ, hai tay cứ cầm chiếc lược chải tóc, cào những chiếc răng lược vào đầu, thật mạnh, Cứ tưởng như là anh vẫn còn ở đây, đang chải lại tóc cho cô như ngày xưa ấy, mới hôm qua ấy thôi, là anh vẫn còn vuốt tóc cô, xoa đầu cô. Những chiếc răng gỗ cào vào da đầu đau nhói, bàn tay cô cầm lấy tóc mình mà rứt, nắm lấy nó thật chặt bứt ra khỏi da đầu. Những lọn tóc lơ thơ mỏng manh mềm mại lần lượt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Da đầu tựa như cũng muốn tróc theo, đau lắm. Nhưng con tim kia còn đau hơn vạn lần.
Cô cứ ngồi yên chải đầu như vậy, mắt thẫn thờ vô hồn, nước mắt cứ trào ra, lạnh lẽo chảy dài trên gò má, chảy xuống cổ, vào miệng, mặn đắng. Đôi môi khô khốc nứt nẻ vì những ngày không ăn uống bị nước mắt ngấm vào chợt như bị dao khứa vào chua xót.
Mặc cho mẹ cô khóc lóc cầu xin, cố giằng lấy chiếc lược mong ngăn cô hành động ngu xuẩn, mặc cho cha cô mắng **** van nài. Cô chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, vì nguồn sáng của cô đã tắt ngay đêm ấy, ngay khi anh nói ra đi. 
Cô bất chợt giằng lại chiếc lược từ tay mẹ, mắt long lên sòng sọc, tóe lên những tia máu, khẽ gằn lên 2 tiếng khô khốc:
-Trả đây
Bà Âu co rúm nguời lại trước cô. Đây là đứa con duy nhất của bà, là đứa con bà đau đớn lắm mới có thể sinh ra. LÀm sao bà có thể nhẫn tâm nhìn nó tự hủy hoại bản thân. NHìn cô như đã chết bà như cắt từng khúc ruột. Bà thật sự phải bất lực ssao?
Cô cầm chiếc luợc từ từ đứng dậy tiến về phía chiếc xích đu xanh. LÀ đây, anh và cô ngồi bên nhau đẹp như đôi tiên đồng ngọc nữ. Là đây, anh xoa đầu cô và hứa chăm sóc cô suốt đời. LÀ đây, anh và cô sẽ không rời xa...những lời nói dối ấy vẫn còn văng vẳng đâu đây, tàn nhẫn,độc địa.
Cô khẽ đưa tay miết lên thành xích đu lạnh giá. Không có anh ngồi nơi đây, mọi thứ đều đóng băng lại, kể cả trái tim cô.
-Mẹ...Cô cất tiếng thều thào, nhỏ xíu.
-Nhược NHược...Bà Âu khẽ gọi tên cô run sợ, mặt tái đi khi thấy cô tiến dần về phía ban công.
-Con mệt mỏi lắm rồi. Thật sự con không chiụ nổi nữa rồi
-MẸ biết mà. Nhược Nhựoc của mẹ phải mạnh mẽ lên. Đươc không?
cô nói trong tiếng nấc nghen ngào:
-Anh ấy đã rời xa con thật rồi. Con đã quỳ xuống cầu xin, đã vứt cả tự trọng,sĩ diện. Đã tình nguyện thay đổi.Vậy mà vẫn muốn xa con, vẫn muốn rời bỏ con.Nếu vậy con còn sống làm gì nữa hả mẹ? 
Câu ấy nói xong tức thì cả thân hình bé nhỏ định gieo mình xuống từ tầng 5, Cô thật sự không muốn sống tiếp, không muốn sống mà không có anh.
-Nhược Nhược.
Ông Âu bế Nhược Nhược đã ngât lịm đi vì cú đánh của mình, khẽ kêu lên đau đớn. Con bé thật sự định tìm cái chết sao? Là vì Hạ Âu mà nó nhẫn tâm bỏ lại ông trên thế giới này sao? Con thật quá ngốc nghếch. Nhược Nhược...


Cô được đưa vào bệnh viện tâm thần thành phố Y. Có đến hàng mấy tháng trời cô ăn rất ít, cứ ngồi im trong góc phòng,vòng tay ôm lấy chân,cơ thể cô co rúm lại, lặng lẽ chải đầu, vuốt tóc. Nước mắt cứ rơi, nhưng tuyệt nhiên không gào thét, không nói một lời. Thứ thuốc thần kinh làm cô mụ cả người đi, mặt cứ đờ đẫn, vô thần.
Một năm trời trong căn phòng kín.1 năm trời là một con bệnh, một kẻ điên loạn trong mắt mọi người, cả cha mẹ cô cũng cảm thấy bất lực trước cô, đã tưởng hết hi vọng
NHưng cô đã tỉnh lại, vào chính ngày anh ra đi của 1 năm sau. Cô tỉnh lại, linh hoạt bình thường, và xuất viên. Cứ tưởng đó là giây phút cô sống lại, nhưng chỉ mình cô biết rằng, giây phút ấy Đậu Đậu của anh đã chết, cô giờ chỉ là một Âu Nhã NHược, không có anh.

*
* *

Đã quyết định quên nhưng duờng như ông trời lại quá trớ trêu khi sắp đặt cho cô gặp lại anh, nhìn thấy anh trong cơn mơ hàng đêm, trong từng kỉ niệm.
-Chị NHược Nhược...
Tiếng một cô bé trong vút khẽ gọi tên cô. Nhìn thật quen quá mức, rất giống 1 ai đó mà cô đã ghi nhơ suốt 3 năm trời.
-Chị không nhận ra em sao? Hạ Thanh nè.
Là anh, đúng rồi, cô bé này chính là em gái anh. Hạ Thanh đã cùng anh trai sang Mỹ rồi cơ mà, nếu Hạ Thanh trở về thì phải chăng anh cũng....
-Gặp lại chị vui quá, 3 năm rồi ấy nhỉ. HẠ Thanh vẫn còn rất vô tư, vô lo, vô nghĩ, Chẳng biết rằng gặp lại nhau là nhát dao đâm vào tim một người. Là khơi dậy niềm đau, nỗi nhớ trong cô.
-Em vui quá. CHị không biết em nhớ chị đến mức nào đâu. Chị dạo này thế nào...
Mặc cho cô gái kia ríu rít nói đủ thứ chuyện, Nhã NHuợc vẫn im lặng cúi đầu.Tai như ong lên, vỡ tung ra mà lại chẳng nghe thấy gì. 
-Xin lỗi, tôi có việc bận,Chào cô.
Nói xong câu ấy, cô lạnh lùng rời khỏi vòng tay ôm của Hạ Thanh mệt mỏi lê bước. 
Đằng sau kia là một tiếng thở dài.
Anh và chị ấy sẽ phải khổ vì nhau suốt đời hay sao?

*
* *

Cô bứoc những buớc chân mệt mỏi trên đường, thẫn thờ. Từ đâu mà nước mắt lại rơi, lại yếu đuối mà nổi lên cơn đau dữ dội. Ở trong tim này đây, lại có một bóng hình trỗi lên, bám riết lấy tâm trí cô. Đã đi rồi, sao còn quay lại để hành hạ cô làm gì? Sao không buông tha cho cô. Chẳng lẽ cô suốt đời không được phép quên. Anh sẽ luôn là khắc tinh của cô hay sao?
Kít...................
Tiếng xe phanh gấp làm cô tỉnh giấc mộng, cô đang đứng giữa lòng đường tấp nập, ngước đôi mắt ướt đẫm lên ngơ ngác nhìn mọi người đang bàn tán chỉ trỏ cô. Cô suýt nữa đã bị xe tải nghiền nát.
NHưng mặt cô lúc này chẳng hề lộ chút lo sợ nào, vẫn ngơ ngẩn bước tiếp. Mặc cho xung quanh mắng nhiếc cô thần kinh, điên loạn. Cô muốn chết thêm 1 lần nữa sao? Thật sự nếu có thể chết, cô sẽ thoải mái hơn thật nhiều.
Chợt một bàn tay ấm nóng kéo cô lại:
-Đậu Đậu..
LÀ giọng nói của ai đó sau lưng cô, quen thuộc đến mức gần gũi, ấm áp như chính do hơi thở của cô tạo thành. Là chỉ có anh gọi cô bằng hai chữ ấy. Là chỉ có anh mới làm cô run rẩy khi nghe gọi tên mình. Là anh lần cuối gọi cô là Đâu Đậu 3 năm truớc....
CÔ bất giác run lên, không dám quay lại, vì sợ nỗi thất vọng khi không phải là anh sẽ làm cô đau hay sợ rằng gặp anh sẽ lại thêm 1 lần chết đi, 1 lần đau đớn...
Hạ Âu...... Anh thật sự đã trở lại.

Cô quay đầu nhìn lại, anh đứng kia, với nét mặt điềm tĩnh, lông mày hơi nhíu lại. Bất giác cô run lên, mắt mở to, rồi bất chợt vụt chạy ra khỏi vòng tay anh, quay đầu chạy thật nhanh, tựa như kinh hãi hoảng sợ. Hạ Âu bất ngờ truớc hành động ấy, không kịp phản ứng gì đứng chết trân nhìn cô bỏ chạy.
Rầm….
Cô vấp phải thứ gì đó, ngã xuống. Chân đau nhói, đầu gối bị rách nhẹ nhưng rướm máu. Hạ Âu giật mình:
-Đậu Đậu…
Đã định chạy lại giúp cô nhưng người con gái ấy đã vội vàng đứng dậy, quay lại nhìn anh, mặt tái đi, rồi đứng dậy khập khiễng chạy tiếp. Nhìn dáng cô liêu xiêu trên đuờng anh chợt nhói đau. Cô thật sự không muốn gặp anh nữa hay sao? Vì ghét anh quá mức nên đến mức thà tự làm đau bản thân còn hơn phải nhìn thấy anh hay sao?
Con người ấy, đã xa anh thật rồi.
Nhã Nhược chạy đi thật nhanh, hai tai ù đi, vết thuơng đang rỉ máu, mắt cá chân cũng như bị đập nát. Nhưng vẫn chạy. Đau! Ở chân, ở tai, ở tim………
CHợt cô dừng lại, vì nhận ra nơi mình đang đứng, vốn là chạy không mục đích, không địa đích, vậy mà giờ cô đang đứng trước cửa nhà anh- Dennis. Phải chăng trong tiềm thức người con gái ấy anh là chỗ dựa, là cái đích duy nhất?
Dennis đang chuẩn bị đến sàn tập, chợt thấy một dáng ngừơi bé nhỏ, mềm yếu lao vào ôm chầm lấy bản thân. Cả cơ thể ấy yếu đuối, mềm mại, lạnh gía ôm chặt lấy anh như tìm điểm tựa, như là cái phao cuối cùng của cuộc sống. Theo quán tính anh đưa tay đỡ lấy cô sắp sửa khuỵ xuống, khẽ gọi:
-Nhược Nhược…
Phải rồi! Là Nhược Nhược, không phải Đậu Đậu .Cái tên ấy đã làm cô thức tỉnh, cô không còn là Đậu Đậu nữa rồi. Cơ thể duờng như cũng cảm nhận được hơi ấm từ nơi anh, ấm áp vô cùng, an toàn và thanh thản. Cô vứt bỏ biết bao lạnh lùng, tàn nhẫn, vứt đi cả lớp vỏ bọc bao năm xây dựng mà siết chặt anh hơn nữa, để biết rằng mình không cô đơn, không lẻ loi. Cô oà lên khóc:
-Anh ấy trở lại rồi, anh ấy trở lại rồi……
Trong Dennis chợt đau nhói. Anh ta là ai? Hạ Âu? Hắn ta đã trở lại, hắn ta thực ra là ai? Là ai lại khiến cô phải khóc, phải khổ sở biết bao lần? Đột nhiên anh thấy mình thật ngốc, thật khù khờ khi đã yêu cô thật lòng, trong khi trong cô chẳng hề có bóng dáng mình. Anh, là vật thế thân cho 1 Hạ Âu nào đó trong lòng cô thôi sao?
-Anh ấy đã bỏ em giờ còn quay lại làm gì? Em sợ lắm, Dennis. Em sợ lắm……
Lòng Dennis se lại, chợt nhận ra cô đang run lên sợ hãi. Anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc bồng bềnh của cô một nụ hôn ấm áp:
-Yên tâm đi Nhược Nhược. Có anh ở đây, em sẽ không phải sợ hãi nữa.
-Cứ để thế này đựơc không anh? Giọng cô van nài, yếu đuối
-Uhm.
Và thế là cô cứ vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt trong bờ vai vững chắc ấy,tìm hơi ấm. Anh đứng yên lặng,khẽ vuốt tóc, khẽ hát nho nhỏ:
“Sẽ yêu em đến suốt đời, như trăng sao mãi mãi không rời, như anh, như em….”

*

* *

Nhìn cô nhắm nghiền mắt, say ngủ, gương mặt thanh thản, hiền lành anh bất giác đưa tay lên vuốt đôi má bầu bĩnh của cô, vẫn còn uớt đẫm nước mắt.
-Dennis, anh đừng đi, được không? Cô giơ tay nắm lấy tay anh, khẽ thì thào, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng chân mày khẽ nhíu lại, cầu xin.
Cô đang nói mê hay sao? Dennis lặng người đi trước câu nói ấy, cô đang gọi tên anh trong mơ, đang cầu xin anh đừng đi. Từ lúc nào anh lại quan trọng đến vậy trong cô. Con tim chợt quên đi bao băn khoăn lo lắng lúc trước, tự dưng đập liên hồi,hạnh phúc:
- Nhược Nhược, yên tâm, anh sẽ không bao giờ rời xa em, mãi mãi…
Con ngừơi bé nhỏ kia duờng như đã nghe được điều ấy, hay là cảm nhận thấy nó trong cơn mơ, lông mày dãn ra thanh thản, chìm vào giấc ngủ bình yên, bàn tay thôi giữ chặt anh. 
Dennis nhẹ nhàng kéo tấm chăn lại đắp lên cho cô, đặt lên trán cô nụ hôn ấm áp, khoé môi khẽ nhếch lên cười, là hạnh phúc, cô đang dần yêu anh….

Dennis tắt điện bước ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa phòng.
Cô mở đôi mắt tròn xoe, trong suốt nhìn dáng anh khuất dần.
Cô không hề mơ sảng, mà chỉ là muốn dùng cơn mơ để nói ra những điều mà lâu nay không dám nói, không dám bộc lộ. Cô thật sự không muốn sống tiếp trong cô đơn nữa, cô cần anh, không chỉ là điểm tựa…
Dennis và Âu Nhã Nhược, họ thật sự cần có nhau!

Chương 13 Cơn ghen
Sau hôm ấy, Dennis chẳng hề nhắc lại chuyện đó, vì vốn dĩ chỉ một câu nói trong cơn mơ của ai kia đã xoá tan bao băn khoăn ghen tuông tức giận của ai đó. Anh thật sự quá dễ để dụ dỗ.
Và cũng kể từ đó cô chẳng gặp lại Hạ Âu thêm lần nữa. Có lẽ anh đã trở về Mĩ hay chính anh cũng không muốn gặp lại cô. Cũng tốt thôi, cô cũng không mong gặp lại. Quá khứ sẽ được chôn vùi thật chặt, sẽ không còn làm cô đau nếu có thể ko nhìn thấy anh thêm lần nữa. Thật kì lạ là khi mà 3 năm trời nhớ nhung đau đớn tưởng như có thể chết đi vì người ấy, sẽ tưởng gặp lại là chết thêm 1 lần, vậy mà chỉ cần nhìn thấy thêm 1 lần là mọi thứ tan biến nhanh chóng, kỉ niệm chẳng chút vương vấn mà tan đi thật nhanh. Giờ cô mới nhận ra thời gian quả là có sức huỷ diệt ghê gớm, cô đã thật sự chẳng còn là Đậu Đậu của anh nữa rồi. Giờ với cô khoảnh khắc ở bên Dennis mới thật là quan trọng. Anh quá tốt, luôn chở che cho cô, tha thứ cho cô, không để tâm đến quá khứ, đến khuyết điểm của cô.
Liệu cô còn có thể tham lam đòi hỏi điều gì khác?

*



* *


Hôm nay là ngày phỏng vấn đầu tiên của cô, thật sự rất run. Dù Dennis đã trấn an biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn chưa thật bình tĩnh. Khẽ thở dài một tiếng, cô hít sâu trong lúc chờ đến lượt gọi tên mình. Một dáng hình bước ngang qua cô, rất quen nhưng lại không làm cô để tâm vì đang bận rộn lau mồ hôi toát ra đầm đìa trên bàn tay.
-làm ơn báo cho giám đốc Trần, giám đốc Hạ đã đến.
Giọng nói này quen quá, bất giác cô ngẩng đầu nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau, ngạc nhiên, ngỡ ngàng, đau đớn. Nhưng rồi ngay lập tức cô trở lại nét bình thản. Đã quyết quên anh thì hãy coi như không hề quen biết. Anh là quá khứ.
Hạ Âu trong lòng không hiểu sao lại nổi sóng khi thấy cô quá ư bình thản. Lần trước không phải anh đã nhìn thấy trong mắt cô ánh lên sự đau đớn, nỗi nhớ nhung vô hạn hay sao? Cả đêm ấy anh đã mất ngủ, đã thao thức để hi vọng, để nuôi lấy một khả năng mong manh, rằng cô còn yêu anh…
Vậy mà giờ đây, cô lại có thể bình tâm đến vậy. Chẳng lẽ anh đã nhìn nhầm, hay ánh mắt đau khổ nhớ nhung ấy không dành cho anh?

*



* *



Hạ Âu lái xe nhưng ý nghĩ lại tràn ngập hình bóng của cô, với đôi mắt bình thản, trong suốt. trong ấy tuyệt nhiên không có hình dáng của anh, anh đã không còn tồn tại trong cô. 
Kít…………..
Anh bất chợt thắng lại thật gấp.
Bên kia đường, một đôi thanh niên đẹp như thiên thần, tung tăng đi trên đường. Cô gái ấy, có đôi mắt tròn to, đen láy, đôi má bầu bĩnh, mái tóc buông xoã, bồng bềnh bay trong gío. Chàng trai với mái tóc bạch kim và gương mặt bơ sữa khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc ấy. hai con người ấy, là cô và Dennis. Họ cười thật rạng rỡ hạnh phúc, có biết đâu anh nơi đây quặn đau. 
Đậu Đậu của anh đã yêu 1 người khác rồi. Vốn đã cố k tin những lời đồn đại, những bức hình, đã tự trấn an mình k nên tin vào báo chí. Rồi lại tự bứt rứt băn khoăn lo lắng mà lên chuyến máy bay sớm nhất để trở về, để kiểm chứng. Vậy mà sao cô lại có thể đối xử với anh như vậy. Đậu Đậu….
Cứ mỗi lần chàng trai kia vuốt tóc cô anh lại như kim đâm vào lòng, mái tóc ấy, đã hứa sẽ chỉ là của anh, con người ấy, đã hưá yêu anh trọn đời cơ mà…
Bàn tay Hạ Âu siết chặt vôlăng, cơ thể run lên từng hồi.
Là tức giận, là ghen, là yêu…
Chợt cô vấp ngã, cơ thể hơi chao đảo. Dennis vội vàng đưa tay đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng, hai con người nhìn nhau ngỡ ngàng, yêu thương.
Anh bật tung cửa xe lao về phía họ, điên cuồng và mất hết lý trí.
-Đậu Đậu…
Anh đứng trước hai con người ấy, khoé mắt giật giật, cay độc. Dennis dường như cảm nhận được điều gì bất an, giật mình định rút tay lại. Nhưng cô lại nắm lấy tay anh chặt hơn. Dennis ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô, bàn tay cô lạnh giá trong tay anh, ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn siết chặt, mắt long lên:
-Hạ Âu, là anh.
Hạ Âu, đây chính là con người đã làm cô phải khóc, phải đau đớn đêm hôm ấy, là kẻ đã làm Dennis phải lo sợ biết bao lần. anh ta đứng trước mặt hai người, mắt gắn chặt vào hai bàn tay đan siết vào nhau không rời kia, như thiêu đốt, thật đáng sợ.
-Anh muốn nói chuyện với em.
-Chúng ta có chuyện để nói sao? Cô trả lời thật lạnh lùng, giọng điệu có chút mỉa mai.
-Đậu Đậu, anh…
-Xin lỗi tôi không phải là Đậu Đậu, và tôi cũng không quen anh.Cô ngắt lời anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cái giọng ấm áp ấy gọi hai chữ Đậu Đậu nhưng lại k làm cô run rẩy. Cô đã mất cảm giác với anh thật rồi.
-Đậu Đậu, anh….
-Làm ơn, tôi đã bảo tôi không phải là Đậu Đậu. Xin anh tránh đường cho.
Cô kéo lấy tay Dennis đang thẫn thờ ngạc nhiên đi qua anh. Mắt vẫn không liếc nhìn anh lấy một lần.
Bàn tay ấy lại nắm lấy bàn tay kia….
-Buông tôi ra, Hạ Âu, buông tôi ra.
Hạ Âu giật lấy bàn tay ấy ra, bế cô lên đặt vào trong xe mình. Dennis hơi bất ngờ, không kịp phản ứng, chạy theo chiếc xe đen bóng lao đi thật nhanh, thật nhanh.
Anh khuỵ người xuống, mệt mỏi, đau đớn. Tự trách mình vô dụng, nhìn người mình yêu nhất bị cuớp ra khỏi tầm tay, cô đã nắm tay anh thật chặt, đã hi vọng anh chở che, giữ cô lại. Vậy mà anh chỉ biết ngồi đây, nhìn cô bị cuớp đi, kêu gào. Anh tự hận mình, đập tay thật mạnh vào tim, đau đớn kêu tên cô:
-Nhược Nhược! 


***


-Buông tôi ra. Hạ Âu. Đồ khốn kiếp. Anh đang làm gì vậy?
Mặc cho cô kêu gào, mắng nhiếc, anh vẫn im lặng đến đáng sợ. Ánh mắt lạnh lùng không nhìn cô, chỉ hằn học nhìn vào khoảng không trứơc mặt.
- Mẹ kiếp! Anh mà không thả tôi xuống thì tôi nhảy xuống đấy. Hạ Âu. Dừng ngay xe lại. Anh điên rồi.
Phải! Anh đang điên rồi. Đang rất muốn lao thật nhanh, thật điên cuồng đưa cô chạy khỏi nơi này, tránh xa con người kia. Để cô không còn có thể nắm tay hắn nữa.
-Anh dừng xe lại. nếu không chúng ta sẽ chết đấy.
Chết ư? Anh đã chết một lần 3 năm về trứoc rồi thì giờ đây còn sợ chi. Nếu chết mà có thể ở bên cô mãi mãi cũng còn đỡ đau hơn lúc này.
-Mẹ kiếp! Tôi sẽ nhảy xuống đấy.
Cô văng tục, rồi tức giận, định mở cửa xe lao xuống trong khi xe đang lao với tốc độ tử thần.
Kít………
Anh thắng gấp lại truớc khi cô kịp nhảy xuống. Mất đà, cả cô và anh lao về phía trước. Đầu cô đập vào kính, đau nhói. Anh va mạnh vào vô lăng, gục mặt xuống, bờ vai khẽ rung lên.
-Xuống xe. 
Cô vẫn ngơ ngác, chưa định thần nổi chuyện gì vừa xảy ra ngồi im.
-XUỐNG XE. Anh gắt lên.
Hạ Âu mở mạnh cửa xe, đóng rầm lại rồi kéo cô buớc đi.
-Hạ Âu, buông tôi ra. 
-Hạ Âu, anh đang làm tôi đau đấy.
-Hạ Âu, dừng lại đi.
Cô cứ gào thét, bị anh kéo xệch đi trên đường, rên xiết. Cổ tay bị anh bóp chặt đến mức tựa như bị dần ra. Đau buốt.
-Á! Hạ Âu, đau quá.
Con người kia bất chợt dừng bước chân lại thật gấp, làm cô mất đà lao về phía truớc. Ánh mắt anh lạnh lùng lướt trên cổ tay cô, nó đang dần đỏ lên, nước mắt cô cũng rưng rưng. Cô đau thế sao? Có biết anh còn đau hơn vạn lần không?
Anh buông tay cô ra, thẫn thờ bước đi về phía sân vận động, mắt vô thần.
Chẳng hiểu sao cô không bỏ chạy mà lại ngoan ngoãn bước theo anh. Cả hai ngồi yên lặng trên sân, theo đuổi những suy nghĩ riêng tư.
Cô hơi khó chịu với sự yên lặng quá lâu này, cất tiếng hỏi anh:
-Anh có chuyện muốn nói cơ mà!
Anh dường như chẳng chú ý đến cô, nói như độc thoại:
-Em có nhớ không, tại đây em đã tỏ tình với anh, đã đề nghĩ anh làm bạn trai em. Tại đây là lần đầu em ..
Cô ngắt lời anh:
-Hạ Âu, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Đừng nhắc lại quá khứ nữa.
- Em có nhớ lần em cắt tóc bị anh mắng cũng ở…
-Hạ Âu. Cô gắt lên. Anh nhắc lại điều đó làm gì, cô đã phải đau rất nhiều vì chúng, đã cố quên rồi mà sao lại còn nhắc. Anh không thể để cho cô quên đi quá khứ sao?
-Anh đã rất vui vào ngày đó em biết không? Đến bây giờ anh vẫn còn cái cảm giác ấy, vui sướng hạnh phúc khi biết tình cảm của anh.
Cô lấy hai tay bịt tai lại, gào lên
-Anh im đi. Tôi không muốn nhớ lại chúng. Chúng ta hãy quên đi. Tôi đi đây.
Cô quay lưng lại, bước đi. Nhưng anh ở sau lưng cô, chua xót hét lên:
-Em có biết tôi đã yêu em thế nào không hả? 3 năm qua tôi đã phải đau đớn đến thế nào? Vậy mà cô, cô lại tay trong tay cùng thằng khác, vui vẻ. Âu Nhã Nhược, cô quá độc ác.
Tức thì cô quay đầu lại, mắt long lên
-Yêu? Anh nói yêu tôi mà lại rời bỏ tôi. Anh nói yêu mà bỏ mặc tôi 3 năm qua sống khổ sở. Trong 3 năm qua, lúc tôi đau khổ nhất vì mất cha, lúc gia đình tôi gặp hoạn nạn, lúc tôi buồn và cô đơn thì anh ở đâu. Hạ Âu, anh yêu như vậy sao? Anh tưởng rằng anh đau thì tôi hạnh phúc lắm hay sao? Anh đã nói gì? Đã nói chăm sóc tôi cả đời vậy mà trong khi tôi cần đến anh nhất thì anh đang ở nước Mĩ xa xôi lo vun vén cái tương lai ích kỉ của anh. Tôi đã quỳ xuống cầu xin anh như một kẻ hèn kém nhất nhưng đổi lại anh đã làm gì.Anh đã ruồng bỏ tôi vậy mà giờ đây lại dám mắng tôi độc ác. Anh nghĩ anh còn đủ tư cách hay sao? Hạ Âu, tôi nói cho anh rõ nhé, anh với tôi bây giờ là một kẻ xa lạ. Anh nói tôi độc ác cũng đúng thôi, nhưng tôi tàn nhẫn vậy là nhờ học từ anh đấy. Ha ha ha. Ngày trước, anh yêu tôi vì nhà tôi có tiền hơn nhà anh, còn bây giờ anh yêu tôi làm gì? Tôi không còn tiền để bố thí anh nữa đâu Hạ …
Bốp…………
Anh tát cô, một con người luôn điềm tĩnh và hiền hoà của ngày xưa, một Hạ Âu kiềm chê, mẫu mực, đã tát cô.
Má đau rát, nước mắt chảy dài, lạnh giá. Đau quá. Anh sững sờ trước ánh mắt căm phẫn của cô, bàn tay lơ lửng trong không trung. Anh sợ hãi co người lại trước cô. Đau khổ, hận thù.
Cô lấy tay xoa nhẹ gò má, khóe môi nhếch lên khinh bỉ:
-Anh tát tôi. Hừ. Coi như tôi trả nợ anh vậy. Hạ Âu, xin anh nhớ cho, tôi và anh không có ai nợ ai. Vĩnh biệt.
Cô ôm lấy đôi má bỏng rát, lao vào màn đêm.
Hạ Âu đau đớn đứng lặng yên. Cô nói đúng lắm, mắng đúng lắm. Anh đã ruồng bỏ cô đã không cho cô cơ hội sửa đổi. Giờ thì anh còn tư cách để mắng cô sao. Anh và cô, thực sự đã chẳng còn như ngày xưa thật rồi.
Vĩnh biệt, Đậu Đậu.

Chương 14 Kẻ bất hạnh

Cô đau đớn chạy thật nhanh khỏi sân vận động, má bỏng rát, nuớc mắt lại tự dưng chảy. Anh ta, có quyền gì mà tát cô chứ? Đã bảo là không bao giờ để ý đến anh, không bao giờ khóc vì anh nữa, vậy mà khi nghe anh nói lời yêu, tim lại đau nhói. Anh yêu cô? Đây là lần đầu cô nghe được từ anh câu nói ấy. Truớc kia, những tưởng chỉ có mình cô yêu anh, chỉ có cô là đau khổ vì anh nhưng hoá ra, anh cũng đã rất đau, rất yêu, rất nhớ. Nhưng tại sao vẫn rời bỏ cô. Để giờ nhắc lại làm gì, nói ra lời yêu để làm gì? Cô đã không còn cái cảm giác ngày xưa bên anh nữa rồi. Làm cô đau thật nhiều, rồi lại không thể buông tha cho cô. Hạ Âu, anh thật tàn nhẫn.
Chợt bước chân cô khựng lại, trước cổng nhà cô, một bóng người thân quen đang ngồi co ro, hai tay khoanh vòng lại trước chân, đầu cuối gằm xuống, mái tóc bạch kim sáng lên trong bóng tối, rũ rượi. Dù trong bóng đêm, cô vẫn nhận ra con người ấy đang run lên, mệt mỏi.
Dennis! Anh đang chờ cô sao?
Anh nghe thấy bước chân của cô, ngẩng đầu lên, lòng bất giác sợ hãi, cơ thể run rẩy.
-Dennis, anh sao lại ngồi đây? Trời đang lạnh lắm anh biết không, xem mặt anh tái đi rồi này.
Cô cất giịong lo lắng, đưa tay lên định chạm vào da anh. Nhưng thật không ngờ, Dennis nghiêng đầu qua một bên, tránh cái chạm ấy, khẽ trả lời mệt mỏi:
- Em đã về!
Cô hơi bất ngờ trước thái độ của anh, bàn tay lơ lửng giữa tầng không, bất giác trở nên vô duyên. Nhã Nhược cảm thấy ngại ngùng, buông thõng bàn tay xuống, nói thật nhỏ nhẹ:
- Anh không cần phải lo lắng quá đâu, em và anh ta đã….
Bất chợt, con người kia ngăn cô lại bằng cái ôm siết, anh cố siết chặt vòng tay mình cố ôm thật chặt cô, như muốn cột cô lại thật chặt, muốn hoà thành một khối, để mãi mãi không phải chia lìa. Cái siết chặt làm cô đau đớn:
-Dennis, buông em ra. Đau quá.
- Đừng rời xa anh được không? Xin em đấy, có thể quên hắn ta đi mà ở bên anh được không? Giọng anh yếu đuối, van xin. 
Cơ thể cô chẳng đủ sức kháng cự, run rẩy trước lời cầu xin ấy. Anh đang sợ mất cô sao? Anh vì sợ, vì lo lắng mà bất chấp bầu trời lạnh giá ngồi đợi cô hàng tiếng đồng hồ. Vì yêu quá mức nên cầu xin cô hay sao?
Cô, thật sự xứng đáng cho anh phải làm nhiều đến vậy?
-Dennis, em…. 
- Nói đi, nói là em yêu anh đi, nói là em không yêu hắn ta đi. Xin em đấy.
- Dennis, anh bình tĩnh lại đi,
- Anh sợ lắm, mệt mỏi lắm rồi. Anh sợ sẽ không bao giờ gặp được em nữa, sợ khi anh ta đưa em đi thì em sẽ mãi mãi biến mất. Giọng Dennis càng lúc càng run rẩy, cô nhận thấy cơ thể đang áp chặt vào mình kia đã mềm hẳn đi, không còn đủ sức đứng vững, nhưng tay vẫn cố siết lại, ôm lấy cô không rời, lạnh giá.
- Anh đang lạnh kìa, Dennis. Vào nhà đã.
-Em phải nói đi, sao em lại không nói gì. Em có yêu anh không? Có thể quên Hạ Âu không nói đi. Bàn tay anh càng ngày càng siết mạnh, lún sâu vào da thịt cô, làm cô đau vô cùng.
- Em và anh ta không có quan hệ gì cả. Dennis, người em yêu là anh.
- ha ha ha.
Bất chợt anh buông cô ra, tuôn ra một tràng cuời điên loạn và man rợ. khoé miệng nhếch lên, mai mỉa:
-Cô vĩnh viễn không thể quên anh ta đúng không.
Cô mở tròn đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, Anh đag nói gì vậy.
-Âu Nhã Nhược, cô, định lừa dối tôi đến bao giờ nữa hả? Cô nói đi, sao không nói gì chứ, hả! cô câm rồi à?
-Dennis, đau em.
Bàn tay anh bóp chặt lên bờ vai bé nhỏ của cô, răng nghiến chặt, anh đã điều tra toàn bộ qúa khứ của cô, đã định cho cô một cơ hội nói thật lòng, vậy mà đến giờ cô vẫn muốn lừa dối anh sao? Cô thật sự quá độc ác. Anh gằn từng từ:
-Đau rồi sao? Chính là tôi muốn cô đau đấy. Cô đã yêu anh ta đến vậy, đã vì anh ta mà làm mọi thứ, vì nhớ nhung anh ta mà sống điên loạn 1 năm trời. THế mà còn có thể nói dối tôi là chỉ có mình tôi thôi sao? Cô! Đã cùng anh ta bao nhiêu năm trời gắn bó, thì cô có thể quên hắn dễ dàng vậy sao. Tôi, vĩnh viễn chỉ là vật thế thân cho anh ta thôi đúng không?
-Dennis, anh hiểu nhầm rồi. em và Hạ Âu chỉ là…
- NHầm? Ha ha ha. Tôi đúng là đã nhầm, nhầm khi yêu cô, nhầm khi ngu ngốc, khù khờ mà lao đầu vào yêu cô, để bị cô lợi dụng, làm vật thế thân cho hắn, để cô lôi ra mà đùa giỡn. Tôi ngu quá đúng không?
- Dennis, anh bình tĩnh lại đi. Em xin anh đấy.
- Bình tĩnh ư? Cô nghĩ tôi có thể bình tĩnh sao? Tôi yêu cô đến mức nào cô có biết không? Tôi đã bất chấp là cô không hề yêu tôi, bất chấp phải đau đớn đến mức nào, thậm chí không màng đến cô lạnh nhạt, đến quá khứ của cô. Ngu ngốc đến mức nghĩ rằng cô cũng đang yêu tôi. Nhưng cô, đã cho tôi cái gì? Âu Nhã Nhược, thực sự tôi đã làm sai điều gì mà đáng bị em đối xử như vậy.
Dennis, anh thật sự đã phải khổ sở đến vậy sao? Cô đã quá ích kỉ phải không? Khi chỉ biết lo nghĩ đến bản thân mà nhẫn tâm chà đạp đến anh, một con người quá ngây thơ, trong sáng. Kể từ khi quen và yêu cô, anh đã đánh mất đi nét hồn nhiên ngày nào, anh đã ít được cười hơn, lúc nào cũng phải lo lắng, đau khổ. 
Cô nợ anh quá nhiều, Dennis.
Cô sợ hãi nhìn anh, người cũng nhũn ra, ánh mắt anh thật đáng sợ, nhưng nhìn vào ấy cô vẫn thấy nỗi đau vô bờ, anh có lẽ đã chôn kín nỗi đau thật lâu, thật nhiều.
- Em thật sự xin lỗi anh dennis, em đã định nói cho anh biết nhưng em sợ làm anh buồn.
Bốp….
Một cái tát nữa giáng vào gò má bầu bĩnh của cô, chồng lên vết tát chưa lành ban nãy. Cú giáng mạnh vào cơ thể mềm yếu mệt mỏi, làm cô ngã xuống, nằm sóng soài trên nền đá. Là Dennis. Anh tát cô.
Anh tiếp tục điên cuồng gào lên, văng tục, điên loạn:
-MẸ kiếp, tôi không cần cô xin lỗi, tôi cần cô yêu tôi thật lòng, tôi không muốn nghe cô xin lỗi.
Nhưng rồi, anh lại khuỵ xuống, ôm lấy cơ thể cô đang đau đớn run rẩy:
- Xin lỗi em, là anh sai rồi. Anh xin lỗi, anh không nên tát em. Anh….
- Anh không có lỗi Dennis, tất cả là tại em. Tại em ích kỉ, độc ác với anh. Em xin lỗi,
-Ha ha ha. Anh lại cuời man rợ, bất chợt buông cô ra, đứng thẳng dậy
-ĐẾn cuối cùng tôi vẫn chỉ nhận được lời xin lỗi từ em thôi sao? Có lẽ tôi muôn đời vẫn không thể thay thế con ngừoi đó. Xin lỗi em, Nhã nhữợc. Dù tôi rất yêu em nhưng không thể để bị em lợi dụng nữa. Tạm biệt.
Và thế là anh đã bỏ đi, để lại cô nơi đây, lạnh lẽo,đau đớn. Cô oà lên khóc một mình, nhìn dáng anh khuất xa. 
Anh, là người đầu tiên kể từ khi Hạ Âu đi, làm con tim cô hạnh phúc.
Cô yêu anh. Nhưng đã không đủ dũng cảm để nói, để làm anh phải đau đớn.
Cô ngước lên nhìn bầu trời u ám, mây đen giăng phủ khắp trời hỏi thượng đế:
-Tại sao? Tại sao?
Tại sao lại bắt cô trong cùng một ngày phải chia xa hai người cô yêu quý nhất, cùng một ngày lại làm đau đớn họ.
Cô, Hạ Âu, Dennis- họ là những kẻ bất hạnh nhất trong cuộc chạy đua tình ái này.


Kho Game Java

XtGem Forum catalog