Insane
mitom.mobi
Wap Tải Game Điện Thoại
HomeGameAndroid

Chương 15 Hai lối đi
NHã Nhược đến cuối cùng vẫn là kẻ máu lạnh, cô đơn trong mắt hai con người đau khổ ấy. Chọn ai, bỏ rơi ai? Đều sẽ là sai lầm. Giữa hai lối đi, hai con đường khác biệt ấy liệu có con đường khác cho cô? Dù cuối cùng cô quyết định ra sao nó vẫn sẽ là nỗi đau cho cả 3 người. Họ, lẽ ra không đáng phải đau.
Một ngày trôi qua thật qúa mệt mỏi, Nhã Nhược không thể tập trung được vào bất kì việc gì, đầu cứ ong lên vì khóc quá nhiều, quầng mắt thâm đen, nước da xanh tái. Đêm qua cô đã quyết định sau chiều nay sẽ tìm Dennis để nói chuyện. Cô sẽ không để anh hiểu nhầm nữa, sẽ không để anh phải một lần nữa để tuột khỏi tay mình. NHưng liệu như thế là quá ích kỉ với anh, Hạ Âu…
- Nhã NHược!
- NHã Nhược!
Có ai đó khẽ lên tiếng gọi cô đưa cô trở về với hiện thực.
-Dạ!
-Làm gì mà thần người ra thế, giám đốc gọi em kìa.
Cô vội vàng chạy vào phòng giám đốc. Chết thật, mới đi làm mà đã để đầu óc đi đâu vậy, giám đốc sẽ mắng mất thôi.
Nhã Nhược khẽ gõ nhẹ vào cánh cửa phòng:
-Giám đốc tìm em.
Giám đốc của cô là Trần Khiết,1 phụ nữ khá trẻ, còn độc thân nhưng lại sớm thành công trong sự nghiệp. Chị là một người mà Nhã Nhược hết sức ngưỡng mộ, đặc biệt là tính quyết đoán trong công việc, Trần khiết không ngẩng đầu lên, mắt vẫn chăm chú vào sấp tài liệu, tay đưa cho cô một tập công văn:
-Cô đưa sấp này cho giám đốc của công ty Âu Thanh. Tài liệu này rất quan trọng nên cô phải đưa tận tay giám đốc đấy,
Công ty Âu Thanh là công ty do Hạ Âu mới mua lại. Nhã NHược cảm thấy ngại ngùng khi sắp phải gặp lại anh, nhất là khi cô đã có quyết định quên đi quá khứ.
NHận thấy nét chần chừ của người đối diện, Trần Khiết ngẩng đầu lên:
- Còn việc gì sao?
- Có thể để người khác đưa hộ em không ạ?
- Vì sao?
- Em…em… và giám đốc Hạ có đôi chút hiểu nhầm nên em sợ sẽ không tiện nếu…
- Cô có biết tôi ghét nhất hạng người nào không?
- Dạ?
- Đó là kẻ không biết phân biệt công và tư. Tôi mặc kệ cô có vấn đề gì với Hạ Âu, bây giờ, hoặc cô tự mình mang công văn hoặc nộp đơn xin thôi việc.
THế là Nhã Nhược đành chấp nhận đầu hàng. Hừ, đây dẫu sao cũng là công việc đầu tiên của cô, không thể đánh mất dễ dàng vậy được. Dù sao cũng chỉ là gặp một chút chắc cũng không xảy ra vấn đề gì.
-Giám đốc, vậy em xin ra.
Đợi cho cô khép cánh cửa lại, Trần Khiết mới dừng viết, nhìn theo dáng cô thì thầm ”Hạ Âu, coi như tôi cho anh một cơ hội”.

*


* *


Nhã Nhược hít một hơi thật sâu, khẽ an ủi con tim đang bất chợt run sợ, lo âu. Bàn tay ngập ngừng gõ nhẹ cánh cửa, lòng thầm mong anh đi vắng:
-Mời vào. Giọng nói ấm áp thân quen vang lên xoá tan mọi hi vọng trong cô.
Lại hít thêm một hơi nữa, cô bước vào văn phòng Hạ Âu:
-Giám đốc Trần Khiết chuyển cho ông công văn này.
Giọng nói ấy, sao mà thân quen đến vậy, gần gũi đến vậy. Phải rồi, đó chính là giọng nói mà anh đã nhớ nhung suốt 3 năm trời, đến hôm qua đã tưởng sẽ không bao giờ nghe thấy nó nữa, vậy mà giờ đây lại được nghe thấy, lại thêm lần nữa làm tim đập rộn ràng. Hạ Âu ngước mắt nhìn lên, lòng chỉ mong là không phải giấc chiêm bao như 3 năm trước.
Không !đúng là cô rồi, cô đang đứng kia nhìn anh, bình thản, mắt trong suốt, xa lạ.
Đậu Đậu của anh….bất giác trong tim lại có cái gì nhói đau.
-Nhã Nhược.
Là Nhã Nhược, anh gọi cô là Nhã Nhược, không phải Đậu Đậu nữa rồi, lòng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ anh cũng đã quyết định, quên…
-Tôi đến đưa hồ sơ này cho ông. Giọng nói quen thuộc ấy nhưng sao bây giờ lại xa cách đến vậy. THực sự đã rất xa…
-À….Ừ…
Anh chợt nghĩ đến Trần khiết, chắc chắn là cô đã cố tình bảo Nhược Nhược đến đây, là muốn cho anh một cơ hội.
Trần Khiết với anh quen nhau ở Mỹ cách đây 2 năm. Trong suốt những năm trời sống trong đau khổ, nhớ nhung thì chính Trần khiết đã là người luôn ở bên, an ủi anh, chia sẻ với anh mọi chuyện. Cô là người biết rất rõ mọi suy nghĩ của anh, nhưng vẫn dành tình cảm cho 1người mà biết chắc sẽ không bao giờ yêu mình. Trần Khiết là một con người lạnh lùng trong công việc nhưng lại rất nhiệt thành với tình yêu. Nhưng, cô đã chọn nhầm người để yêu. Anh, đã không thể quên người con gái này…

CHợt cô thư kí bước vào trên tay cầm một nắm kẹo
-Giám đốc, tôi mang kẹo đến cho anh.
Là kẹo chanh, thứ kẹo mà cô đã từng rất thích, rồi lại rất căm ghét nó. Anh, bắt đầu ăn loại kẹo đó từ khi nào?
Hình như anh cũng nhận ra thắc mắc trong lòng cô, cầm lấy nắm kẹo, bỏ vội vào hộc bàn mình, mặt hơi đỏ lên ngượng ngùng:
-Cảm ơn cô.
Cô thư kí cuời thật tươi, vô tư nói:
-Đó là nhiệm vụ hàng ngày của em mà.
Hàng ngày, tức là lúc nào, con người kia cũng giữ những kỉ niệm kia. Anh, lại là người như vậy sao?
Cô thư kí định bước ra ngoài nhưng bị anh gọi lại:
-Khoan đã
-giám đốc gọi em
-Từ giờ cô không cần phải mang kẹo đến nữa
-Vâng!
Câu này cố ý nói cho cô nghe, để cô không phải bận tâm hay khó xử nữa. Cô, đã thuộc về qúa khứ từ hôm qua mất rồi.
Đợi cô thư kí ra ngoài, Nhã NHược nãy giờ thẫn thờ đứng chứng kiến tất cả, không kiềm được khó chịu, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, cúi đầu nói nhỏ:
-Tôi xin phép trở về.
-À …ừ.
Đã phải về rồi sao, nhanh quá. Vốn rất muốn giữ cô lại, muốn ngắm nhìn cô thêm một lúc nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói được một từ ưng thuận. Lời muốn nói cuối cùng cũng không thể thoát ra được. Vì sợ nói ra sẽ lại không thể nhìn thấy cô lần nữa.
NHã Nhược cúi chào rồi bước ra ngoài. Cánh cửa từ từ khép lại.
BÊn này, một kẻ cố chạy thật nhanh khỏi nơi này, cố không để mình nhớ lại hình ảnh hộc tủ của anh, dù anh đã cố khép lại lại thật nhanh nhưng cô vẫn kịp nhìn rõ, bên trong ấy đầy ắp kẹo mút chanh, minh chứng cho thói quen hàng ngày của anh, là cất giữ kẹo mút chanh. Không ăn, nhưng vẫn nhờ thư kí mua kẹo hàng ngày. Là chỉ để cất thôi sao, hay là để ngắm nhìn, để hoài niệm. Và trong ấy còn là một bức ảnh của cô và anh 4 năm trước, vào sinh nhật cô. Cô đã phải nài nỉ anh bao lần mới có thể bắt anh chụp bức ảnh ấy. Cô đã quên, anh thì vẫn còn nhớ. Hay cô thì cố quên, còn anh không chịu quên quá khứ.
Bên này, có một kẻ khẽ thở dài, vì mừng rằng cô đã không thấy được bức ảnh mà 3 năm nay anh trân trọng. Lòng không hiểu sao lại mâu thuẫn. Vui vì cuối cùng anh đã có thể giúp cho cô thanh thản mà sống bên DENNis. Buồn vì anh đã thật sự mất cô. Có lẽ cô đã quên, nhưng anh vẫn còn rất nhớ.

*


* *


Nhã NHược mệt mỏi lê bước chân thật mệt mỏi trở về, lòng vốn đã định gặp dennis để cầu xin anh quay lại, nhưng bước chân lại chùn lại khi trong tim hiện lên gương mặt Hạ Âu gầy hẳn đi, phờ phạc. Chỉ qua 1 đêm mà nhìn anh như bị đày đoạ hàng năm trời. Liệu quyết định của cô có thật sự đúng.
Thế là bước chân đã được lên kế hoạch từ đầu, lại không bước đi theo con đường đã chọn mà huớng về nhà.
Cô đã không đến gặp Dennis.
NHƯng Dennis đến gặp cô.
Anh đang đứng kia, trên tay là một bó hoa hồng đỏ thắm, kiên nhẫn đứng chờ cô.
Chẳng phải hôm qua đã vĩnh biệt, đã đau đớn mà ruồng bỏ cô hay sao?
Anh đến đây để làm gì?
-Nhã Nhược! Anh nhìn thấy cô từ xa, nhảy cẫng lên vui sướng, khuôn mặt rạng rỡ như đứa trẻ được qúa, reo lên
-Anh đến gặp em. Cô hỏi lại, lòng khẽ nổi lên một nỗi nghi hoặc khó tả.
-Ừ.
-Anh….
Đã định hỏi tại sao, đã định nói ra quyết định của mình nhưng cuối cùng lại không thể nói ra được. Vì bờ môi của ai kia, đã quyện chặt vào môi cô, cuỡng ép nhưng nồng nhiệt, đắm say. Phải mãi một lúc cô mới định thần được rằng bờ môi mềm mại, uớt át, thoáng mùi kẹo chanh, ngọt ngào đang hoà vào môi cô, lạnh lẽo.Đã định đẩy anh ra, định bắt anh giải thích rõ mọi chuyện. NHưng cuối cùng vẫn không làm được. vì bị môi anh quyện chặt đến mức khó thở, hay vì chính bản thân cô không thể cưỡng lại. TÌnh yêu, suy cho cùng là sự yếu đuối.
Dennis buông cô ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hơi ngơ ngác của cô, bất chợt cuời vang và ôm lấy cô thật chặt. TIếng nói ấm áp, trong sáng của anh khẽ thoảng nhẹ bên tai cô:
-Anh có thể quay lại được không?
-Dennis.. Cô khổ sở gọi tên anh, lòng mềm đi khi nhớ tới khuôn mặt Hạ Âu, đau đớn, thất vọng
- Được không? Cứ cho là lợi dụng anh đi, hay là yêu anh cũng được, hãy ở bên anh mãi mãi được không?
-Dennis! Anh …em….chúng ta… Lòng lại yếu đuối khi cảm nhận anh đang run rẩy, van nài.
-Nói là được đi, xin em đấy. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, sẽ quên hết quá khứ đi. Được không? NẾu thiếu em, anh thật sự không thể chịu được. anh sẽ chết mất nếu phải xa em, nhìn thấy em đi cùng người khác là tim anh lại nhói lên. Em, vì anh một lần được không?
-ừ! 
ĐÍch thực là cô đã đồng ý, đã đưa ra được quyết định cuối cùng, dù đó là sai lầm hay bất hạnh, thì cô cũng không muốn phải để thêm một người đau đớn.
NẾu phải đau khổ, thì hãy để một kẻ được hạnh phúc.
-Ừ, làm lại từ đầu vậy
Anh ôm chầm lấy cô, siết chặt, mừng rỡ. Bao nhiêu lo lắng tan biến thật nhanh. Cả đêm qua, anh đã phải thức trắng, cố uống thật nhiều rượu để hi vọng quên cô đi, nhưng vẫn không thể quên. Anh, nếu thiếu cô, sẽ chỉ là một kẻ đơn độc, bất hạnh.
Thế nên, đã quyết định tìm lại cô, níu giữ cô lại.. Lúc đứng chờ cô, anh đã thật sự rất run, thật sự không biết phải nói gì với cô, lại lo sợ cô sẽ không đồng ý cho anh cơ hội. CHỉ sợ lại phải đối mặt với thất vọng và cô đơn. Cứ cho là cô không yêu anh, cứ cho là không thể quên hắn ta, thì anh chỉ cần giũ cô ở bên là được. Anh, liệu có phải là ích kỉ lắm không? 
Thế là con tim kia, nhận được lời hứa từ cô, như được thêm 1 lần nữa sống lại, cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà reo mừng nhảy múa.
Hai người, đứng đó, ôm lấy nhau, nguyện suốt đời mãi không xa.

*


* *


Hạ Thanh đứng ngẩn người ra trước đôi nam nữ đang ôm nhau tha thiết ấy, lòng khẽ đau, nước mắt ở đâu chảy ra.
“ Anh, cô ấy, quên anh thật rồi”.
Hạ Thanh là người duy nhất biết được lý do Hạ Âu rời bỏ Nhã NHược, là người hiểu rõ anh đã khổ sở ra sao khi xa chị ấy. Nên giờ đây lòng rất đau khi thấy anh mình bị lãng quên,ruồng bỏ. Cô lao thật nhanh về nhà, lao vào phòng Hạ ÂU, mặt bừng bừng tức giận, chen lẫn là nước mắt.Hạ Âu đang ngồi trong phòng, bàn tay khẽ mân mê bức ảnh Đậu Đậu của anh, đưa ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ gò má ấy, tựa như cô đang ở đây, chợt thấy Hạ Thanh chạy vào, anh vội vàng thu tấm ảnh lại, nhưng đã bị Hạ Thanh giật được:

-Anh, giờ đây mà anh còn ở đây để ngắm nhìn chị ấy nữa sao?
-Hạ Thanh, em sao vậy? Trả lại bức ảnh đây.
-Anh, sao anh lại quá đỗi ngu ngốc như vậy, trong lúc anh ở đây chịu đựng đau đớn thì chị ấy đang cùng người khác vui vẻ ôm ấp.
Trong lòng có cái gì vừa vỡ ra, tan biến khi nghe thấy câu nói ấy, lòng đã chẳng thể điềm tĩnh nổi, anh cúi đầu xuống, im lặng run rẩy.
- Anh, anh nói gì đi chứ? 
Hạ ÂU khổ sở cất giọng nghẹn ngào:
-Nói gì đây, cô ấy đã có người khác, anh phải làm gì đây?
- Tại sao không chạy đến nói với chị ấy lý do, sao không giật lấy chị ấy lại.
-Nói ra thì sẽ thay đổi được sao? Đã muộn rồi.
-Anh, tất cả là tại em, nếu không phải tại em, anh đã không phải ra đi. Tại em cả, anh đánh em đi, mắng em đi. Hạ tHanh yếu đuối, gục xuống, oà lên khóc.
Hạ Âu đau đớn, quỳ xuốn ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm:
-Không phải tại em, bé ngốc ạ. CHỉ đơn giản anh và Đậu Đậu đã không đi cùng 1 lối.

Chương 16 Hi sinh
-Nhược NHược, nhìn này Dennis với diễn viên Á CƠ đang cặp bồ với nhau đấy.
Chị bạn ngồi cạnh Nhã Nhược xoè tờ tạp chí điện ảnh với hình ảnh Dennis cùng với 1 diễn viên nữ xinh đẹp ngồi cạnh nhau, cùng đọc kịch bản rất thân mật. 
Cô bình thản chẳng thèm liếc mắt đến bức ảnh ấy, vẫn thản nhiên đánh công văn, điềm nhiên như không phải chuyện của mình.
-Này, em thấy họ đẹp đôi à? Trai tài gái sắc. Chà, chị mà là Dennis thì cũng thích Á Cơ đến chết mất. Người đâu mà…
Nhã Nhược nhếch mép trước những câu nói bàn tán của những đồng nghiệp. Chẳng phải là cô không ghen đâu, mà vì sáng nay khi có người còn mới kịp giở tờ báo ra, chưa kịp sửng sốt trước bức ảnh thì đã có kẻ chạy tới, giật ngay tờ báo lại, cuống quít “thú tội”:
-Nhược Nhược, em phải tin anh. Anh và Ấ Cơ tuyệt đối không có quan hệ gì cả.
-Nhược Nhược, em không được tin những tờ báo lá cải đó. Anh chỉ yêu mình em thôi.
-NHựoc Nhưoc, em nói gì đi, em giận rồi à. Anh sẽ cho người thu hết chúng lại, Nhược NHựơc.
Dennis thì cứ giải thích, còn cô thì cứ cố tỏ ra lạnh lùng, mặt không chút cảm xúc, nhưng trong lòng thì muốn cười đến vỡ bụng.
-Nhược Nhược, em không muốn chia tay anh đấy chứ.
Giọng Dennis nghe thật tội nghiệp. 
Đến đây thì có ai kia không chịu nổi phải phá lên cười
Ha ha hâh ahhahha.
Dennis mặt ngây ra, khó hiểu. Chắc não đang hỏi tim liệu có phải cô tức giận wá nên thần kinh gặp vấn đề không?
Nhìn mặt anh ngây ngô, khờ khạo cô lại cười thêm một tràng dài, rồi lau nước mắt chọc lại anh:
-Em có nói gì đâu mà. Coi bộ dạng anh lúc này kìa. Ha ha ha.
Thế là trong lòng anh như vỡ ra điều gì. Chợt nhói đau, lòng không hiếu sao lại tự nhiên đau. 1 phần có lẽ vì đã bị cô lừa nhưng có lẽ 1 phần vì thất vọng. Những tuởng cô sẽ ghen, sẽ tức giận, tra hỏi. Đó sẽ là ghen, là yêu thật sự. nếu cô mắng nhiếc, ghen tuông anh sẽ vui hơn nhiều. Nhưng cô vẫn lạnh lùng, bình thản thế thôi...
Dennis cúi đầu, hỏi nhỏ, mặt buồn thiu:
-Em không ghen sao?
Có chứ, lúc thoáng nhìn thấy ảnh của anh bên người con gái khác âu yếm yêu thuơng lòng đã thật buồn, như có kim châm vào. Đau lắm. KHông biết đó có phải là ghen là yêu hay không nhưng cứ nghĩ tới bức ảnh ấy là tim lại nhói lên. Anh, là của cô thôi mà.
NHưng chỉ cần thấy dáng anh cuống quít lo lắng cô hiểu nhầm, chỉ cần biết trong tim ai đó có riêng mình cô. Thế là đủ rồi.
Cô lấy tay lau những giọt nước mắt vì cười quá nhiều, guơng mặt đỏ ửng lên, miệng vẫn không ngừng được nụ cười nham hiểm:
-Dĩ nhiên là không ghen rồi.
Ai kia quá thản nhiên, làm ai đó mặt xịu xuống thật nhanh, lòng buồn man mác. Đến lúc tựa như sắp rơi xuống vực thì bị 1 câu nói của ai kia kéo lại:
-Vì em yêu nên sẽ luôn tin anh, mãi mãi.
Yêu, đây là lần đầu cô nói yêu anh. Đã tưởng chỉ anh là cô đơn trên con đường tình ái này thôi, nhưng từ giờ phút này đây, đã cảm thấy có 1 ai đó nắm lấy tay mình bước đi trên con đường ấy.
Vui sướng. Hạnh phúc. Lòng chợt muốn khóc quá đi. Ai đã nói rằng tình yêu là bể khổ thì đích thực người đó chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác như anh lúc này đây.
Mặt Dennis rạng rỡ hẳn ra, miệng nở 1 nụ cười mãn nguyện. NHìn anh ngẩn ngơ cuời cô thấy lòng ấm lại. Cô biết mình đã đúng khi nói ra tình cảm bản thân. Trước kia không biết rằng không che giấu nó nữa chính là mang lại hạnh phúc cho hai người đến nhường này. 
Cô yêu anh. Anh yêu cô. HỌ là của nhau.

*


* *


Hôm nay cô và Dennis hẹn nhau cùng đi xem phim, kể từ lúc yêu nhau đến giờ đây là lần hẹn hò đầu tiên chính thức của họ. Cứ nghĩ tới cảnh được ở bên cạnh anh là Nhã Nhược lại cảm thấy run lên, hồi hộp như lần đầu yêu đương vậy. Dennis thì còn nóng lòng hơn nữa, từ sáng tới giờ cứ 15phút là anh lại gọi điện nhắc cô buổi hẹn hôm nay vậy. Nghe giọng anh trong điện thoại, lòng chợt ấm lại, vui sướng hạnh phúc vô bờ. ĐẾn nỗi mà không thấy anh gọi điện lại cảm thấy nhớ nhung vô cùng dù cách đó vài phút đã được nghe giọng anh trong trẻo, ngây thơ. Thật là yêu anh cô đã trở nên biến thái quá nhiều. Một cảm giác hạnh phúc kì lạ lan toả, chưa bao giờ xuất hiện trong lòng cô, kể cả khi yêu và ở bên Hạ Âu trước kia, chắc chắn rằng Đậu Đầu ngày ấy cũng không có thứ cảm giác này….Yêu là hạnh phúc đến vậy sao?
Ở bên Dennis cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc bình an. Ở bên anh cô không cần che giấu, không cần suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi. Ở bên anh, cô luôn thoải mái, không phải đau khổ hay cảm thấy lạc lõng trong tình yêu. CÒn đối với Hạ Âu, tình yêu ấy lại khác biệt….
Nhã Nhược chợt vỗ nhẹ vào đầu mình, tại sao lại so sánh quá khứ với hiện tại cơ chứ? Dẫu cho quá khứ có tốt đẹp hơn hay xấu xa hơn thì hãy để hiện tại chiếm lĩnh quá khứ. Tình yêu, suy cho cùng không nên so sánh. 
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tim cô nhảy lên vui sướng. Bài nhạc chuông này là của Dennis cài cho cô, 1 bài hát cực kì dễ thương do chính anh sáng tác, và hát chỉ riêng cho cô nghe. Giọng hát trong sáng, ngọt ngào. 
Cô vội vàng bật máy điện thoại lên, cố tỏ ra thật lạnh lùng nhưng cững không giấu đuợc hạnh phúc yêu thương:
-Đã bảo là nhớ rồi cơ mà.
-Alô? Không phải giọng anh, chẳng hiểu sao cô lại vội vã đến mức không kịp nhìn tên người gọi nhỉ. 
Lòng có chút ngại ngùng và thất vọng. Cô cố lấy lại giọng bình thản :
-Xin lỗi, tôi nhầm nguời. Anh là ai?
-Cô Âu, tôi là quản lý của Dennis. Chúng ta gặp nhau được chứ. Tôi có chuyện muốn nói chuyện với cô. Chuyện này rất quan trọng.
-Được. Gặp ở đâu?
CÔ tạm biệt người quản lý của anh, lòng tự dưng có chút bất an.
Cô đến nơi đã thấy quản lý của Dennis đứng ngắm 1 bức ảnh lớn của Dennis treo trên tường, mái tóc anh ta màu đỏ rực rỡ, mặt suy tư.
Nhận thấy Nhã Nhược tới nhưng anh ta không nhìn cô, mắt vẫn chăm chú vào bức ảnh. CÔ tiến lại gần, khoanh tay im lặng ngắm Dennis trong hình miệng cười thật tười như đang ở bên cô thật gần vậy.
-CÔ cũng thấy cậu ấy có triển vọng thành ngôi sao lớn đúng không?
Nhã Nhược nhận ra giọng anh ta có chút khác lạ, không trả lời lại câu hỏi ấy:
-Anh muốn nói chuyện gì?
-Tôi chỉ muốn nói cho cô biết rằng Dennis là 1 tài năng nhiều triển vọng. Trong tương lai có thể cậu ấy sẽ vuơn tới những đỉnh rất cao. Có thể còn …
-Anh tóm lại muốn nói gì? Nhã Nhược ngắt lời anh ta, lòng có chút bực bội.
-Tôi không muốn xen vào chuyện tình cảm của hai người, cũng không có quyền, không đủ khả năng làm việc đó. Dennis rất yêu cô, cô biết không?
-……
-Tôi chỉ mong cô hãy giúp tôi kiềm chế tình cảm của mình và của Dennis, đừng để nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của Den.
-….
- Cô có biết lúc chia tay cô, Den đã khổ sở đến mức nào không, chỉ vì tâm trạng không tốt mà Den đã bỏ hợp đồng với 1 nhà sản xuất lớn để chạy đi tìm cô. Cô chắc cũng không muốn tài năng của Den bị phí phạm chứ?
Là vì tìm cô sao? Chính là đêm đó, anh đã bỏ hợp đồng để chạy đi tìm cô, cầu xin cô quay lại. Sao anh không nói cho cô biết chứ? Phải chăng cô qúa vô tâm rồi.
-Tôi sẽ không bắt cô chia tay với Den vì biết thiếu cô, Den sẽ không thể chịu nổi. Nhưng hi vọng cô sẽ làm động lực cho Den tập trung vào sự nghiệp. Và cũng hi vọng hai người có thể che giấu mối quan hệ này cho đến khi Den thực sự thích hợp. Hi vọng cô hiểu. Den chỉ là một ca sĩ mới nổi, nên tôi không muốn cậu ấy bị dính vào scandal tình ái. Hai người, cô biết đấy…-
-Tôi hiểu ý anh nói gì rồi.
ĐÍch thực cái anh ta nói chính là ở thân phận của hai người. Cô chỉ là một nhân viên quèn, con của một kẻ tham nhũng, vì sợ tội nên lên cơn đau mà chết. Cô chỉ là một kẻ nghèo nàn, không có điểm gì xuất chúng. CÒn anh thì khác, anh có cả tương lai rộng mở. Anh không thể để bị xoi mói khi yêu 1 kẻ như cô.
Họ không xứng đôi trong mắt mọi người. Không phải cô chưa từng nghĩ đến trước trường hợp này. Chỉ là vì quá yêu anh nên không dám nghĩ tới hay liều mạng xông vào tình trường, mà bỏ qua mọi khó khăn. Nhưng như thế có lẽ là quá ích kỉ?
Người quản lý hơi ngỡ ngàng trước dáng vẻ bình thản của cô. Những tưởng cô sẽ tức giận, hay theo kiểu vô sỉ, quyết tâm công khai chuyện tình cảm để lấy danh hão. Nhưng cô gái này, đích thực là đăc biệt.
-Cô Âu quả thật là rất thông minh. Chẳng trách Den lại yêu cô đến mức ấy. 
-Chuyện anh muốn nói chỉ có vậy?
-À…vâng.
-Vậy thì tạm biệt. Anh yên tâm. Tôi và Den sẽ cố giữ bí mật chuyện tình cảm này. Chào anh.
Nhã Nhược quay đầu bước đi.
-Cô Âu!
Bước chân khựng lại khi nghe tiếng gọi nhưng không quay đầu lại.
-Tôi chỉ có câu này thôi. Mong cô đừng rời xa Den. Cậu ấy rất yêu cô.
Người con gái ấy lại lẳng lặng bước đi, không quay lại nhìn anh ta lấy 1 lần. Nước mắt ở đâu lại chảy xuống. Vì vui khi biết Den thật sự yêu cô rất nhiều nhưng lại tủi thân khi biết cô vốn không xứng ở bên anh

*


* *


Người con trai với mái tóc hung đỏ nhìn dáng cô bước đi, chân khuỵ xuống, dựa đầu vào bức hình của Den, khóc như 1 đứa trẻ.
Tại sao? Lại là cô gái ấy, mà không phải là anh? 
Đã biết mình có thứ tình cảm khác biệt với Den nhưng lại cũng tự biết nó sẽ không bao giờ đựoc Den và thế giới này chấp nhận. Không dám nói ra, thật sự rất khó chịu. Nhưng thà vậy còn hơn để Den xa lánh mình, nhìn mình với ánh mắt khinh rẻ, một kẻ bệnh hoạn, biến thái.
Nhìn anh đau khổ sở vì cô gái ấy, lòng rất đau, rất muốn lao đến kẻ kia mà hành hạ cô ta khi đã làm người mình yêu nhất. Nhưng giờ lại thấy hạnh phúc. Vì nhìn vào mắt người con gái đó, anh thấy 1 tình yêu bao la dành cho Dennis.
Tình yêu luôn cần có sự hi sinh.


Kho Game Java