XtGem Forum catalog
mitom.mobi
Wap Tải Game Điện Thoại
HomeGameAndroid

Khả Vy vùng chăn ngồi dậy, cô quơ lấy chìa khóa tủ, lục đục tra vào, tất cả mọi đồ dùng không dành cho bà bầu và những chiếc bụng giả đều được cô cất giữ trong đấy.

- Cô nhanh lên, cậu chủ sắp lên rồi! - bà quản gia ngó xuống quan sát.

Khả Vy gài chéo lớp cao su đằng sau lưng, cô trật vật chỉnh lại, lại càng rối hơn khi bà quản gia cứ giục hoài khiến cơ tay đi chệch sự chỉ đạo của não bộ.

- Bỏ ra tôi gài cho! - Bà lao vào giúp đỡ, vừa đúng lúc Lạc Thiên bước đến cửa.

- Vợ à, của em đây!

- Mỏi lưng, bác đấm nhẹ tay thôi nào! - Vào vị trí ngay lập tức, cô chỉ kịp ngồi vắt chân trên giường, ngúng nguẩy yêu cầu.

- Bác cứ để đấy tôi thay! - Lạc Thiên ngồi xuống, anh thế chỗ bà quản gia. Đành là thế, bà chấp nhận để hai người gần gũi khi chiếc tủ chưa kịp khóa. Di chuyển lại gần, bà nhẹ nhàng rút chìa.

- Vy à, anh biết em mang bầu nên nóng tính, chuyện sáng nay anh không để bụng đâu! - Lạc Thiên nhẹ nhàng xoa bóp tấm lưng cho Khả Vy, bà già và cô nhóc đang chống lại một người đàn ông nhạy bén, nhưng làm sao anh nghĩ tới chuyện mình bị lừa phỉnh mà nghi ngờ họ được chứ.

- Tôi đâu cần để tâm tới thái độ của anh!

Lạc Thiên thậm chí còn cười nhẹ, anh không phản bác hay chê trách gì vợ. Lúc cần cô ấy lễ phép gọi anh, còn không thì vẫn như ngày nào. Anh không cho Khả Vy là người tinh tế, đối với anh cô là tất cả những gì tự nhiên, đơn giản, chỉ như những con số từ một tới chín nhưng trong ván sodoku có quá ít dữ kiện.

- Quản gia, bác làm cho bé con của tôi bát cháo tim!

Và anh biết ngay sau khi bà quản gia lắc đầu giục dịch đi xuống, biểu hiện của cô vợ sẽ còn chân thật hơn nhiều.

- Lạc Thiên, tôi ghét sự giả tạo, và nếu chỉ vì con anh quan tâm tôi thì thật không cần thiết. Tôi đây sống tự lập từ nhỏ, không quen được nâng niu. Mới lại có người lớn trong nhà, đừng... chạm vào tôi... xấu hổ lắm!

Từ chạm bao gồm những cái ôm, nhưng lần anh mang đến cảm giác tha thiết về bên cô. Xấu hổ chẳng qua đã bị thuần hóa và ngượng ngùng khi để người khác bắt gặp. Cô sao thế này, dù quay mặt nhưng không tài nào nói cứng hết câu. Ngưỡng tưởng sẽ trả lại anh giây phút êm đềm, mà thực ra cô còn đang tham lam chiếm hữu. Bàn tay anh vẫn đang đặt trên bờ vai cô đấy thôi, đâu có nhận lại kháng cự nhỏ nhoi nào.

- Có ai ưa dối trá chứ! Được thôi, nếu em muốn anh sống thực, anh tóm luôn cả con Cáo và bé Dê con! - Lạc Thiên vừa nói vừa đùa, khuôn mặt cố tỏ ra hóm hỉnh nhất có thể che đậy bối rối tuôn trào, cái ôm từ đằng sau cho cô một bờ vai đủ lớn, hơi thở thêm nồng nàn và ấm áp siết chặt trong lồng ngực.

Lãng mạn hay khoa trương, vòng tay này cũng như cách bày tỏ tâm tư hòa quyện mà anh muốn cô nhận được. Anh đã mất thói quen đi cùng những đám người trưng diện, hay bỏ qua cái cô độc trai trẻ, những giây phút cô vắng nhà cho anh thấy nỗi trống trải sâu sắc mà không ai khác lấp thỏa.

Khả Vy không đủ khả năng đếm được nhịp đập của con tim anh, thứ cô cảm nhận chỉ là những lần co bóp tích cực, vận hành tối đa vòng chuân chuyển máu. Hình như cô đã biết, dường như anh đã chỉ cho cô thấy cách nặn ra yêu thương thế nào.

- Khịt khịt! Người em chẳng quyến rũ tẹo nào! Không thơm tho, cũng chẳng mềm, có mùi mắm, hôi rình!

Khả Vy không cử động, cô sợ một sự dịch chuyển sẽ nới lỏng vòng tay anh. Lạc Thiên đâu thèm ngó ngàng tới những gì cô nói, anh lạm dụng vị thế mà áp lại gần cô, nên cô chẳng muốn chống trả, để anh lấn át.

- Em đi ăn mảnh hả? Cả ngày anh làm việc quần quật mà đến ngày nghỉ em bỏ anh lại!

-... Thực ra em có chút phiền muội, em tới gặp anh Kỳ, à quên, Vũ Gia Minh, à à, em gặp... Em... - Nói đằng nào cũng khó, nhắc tới tên Nhược Lam còn rắc rối hơn nữa, - Em đi đòi nợ Vũ Gia Minh, ha, cái vụ xem bói hắn nợ tiền em! - Cô chẳng muốn giấu giếm nhưng không tài nào cất tiếng được, chỉ nghĩ đến cái chết bất thình lình của mình đã đủ thống khổ. Khả Vy dựa hẳn vào ngực anh.

- Em thân thiết với Vũ Gia Minh nhỉ? Anh không thích đâu! - Lạc Thiên tỏ vẻ khó chịu, - Đừng có phịa chuyện mượn tiền, hắn ta mà thiếu tiền ư?

- Không không, hắn toàn tiền to thôi, hắn mắc bệnh kẹt, đi xem bói mượn tiền em để trả! Tiềng xăng xe cũng bắt em đổ! - Khả Vy táo bạo nói dối.

- Vậy còn Kỳ, có phải là Triệu Đông Kỳ không? - Lạc Thiên xoay người để giáp mặt với cô. Anh không kiểm soát, đơn giản chỉ thấy mình có quyền được biết.

-... Dạ... Mà anh chưa bỏ thói quen gọi em là Cáo à? Đáng ghét!

Lạc Thiên vẫn thấy có gì không ổn, anh định gặng hỏi lại nhưng cô vợ nghịch ngợm đang nhổ từng sợi lông tay mình, anh tạm quên.

- Cho anh nghe tiếng con đạp! - Không kịp để cô phản ứng, anh rúc tai xuống, cánh tay ôm giữ hai bên eo.

- Đừng! - Khả Vy bịp chặt tai anh lại, sượng sùng - Làm gì nghe được... còn bé mà! - chính xác thì làm gì có, dẫu thêm nhiều thời gian nữa thì cục silicon cũng chẳng động đậy.

- Ấy, dạo này em mập ra! Bé con càng lớn càng bụ bẫm! Tính ra mới có hai tám ngày. Nhưng sao chân tay em vẫn gầy nhẳng!

Làn da Khả Vy sởn da gà, sống lưng lạnh toát, thắt tim cô lại bởi niềm tin của anh. Cô còn quá trẻ để hiểu được niềm vui của bậc cha mẹ khi Thượng đế mang trẻ con tới với họ, còn Lạc Thiên, anh đã sẵn sàng để chịu một cú sốc chưa.

- Anh nhất định phải làm một người bố tốt nhé! - Câu này đặc biệt dành cho bé con. Khả Vy nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt thành khẩn. Cô không muốn bé con ấy chịu như mình, không cha mẹ. Nếu đối xử với bé tốt thì dẫu có là một ông bố nuôi hay bà mẹ thiếu kinh nghiệm bé cũng bớt tủi hờn.

- Anh hứa! - Lạc Thiên véo lên chiếc mũi nhỏ của cô, anh cũng biết ở tuần tuổi này bé con còn bé tí tẹo, không thể cảm nhận được gì - Coi nào, em nên nghe nhạc giao hưởng để kích thích não bộ cho con, tránh ăn gan, uống nhiều sữa bột để tăng canxi cho cột sống, và còn... - Lạc Thiên ra vẻ bí hiểm.

- Còn gì nữa? - Khả Vy nhíu mày, cô chủ động luồn tay anh đặt lên lớp áo trên bụng mình, ngỡ như mình là một phụ nữ đang mang thiên chức thật sự.

- Thôi, anh không nói đâu, em hung dữ lắm! - Lạc Thiên rụt tay lại, đứng dậy lẩn tránh.

- Em cũng không quan tâm lắm, anh nói thì em nghe, còn không thì cũng không tò mò! Lúc nãy em vào phòng thấy anh giật mình gấp quyển sổ lại, anh đã làm gì?

- Kệ em đấy, tự đi mà kiểm tra! - Lạc Thiên dựa lưng vào tủ gãi đầu, cô không tò mò thật ư.

Khả Vy liếc anh rồi ra bàn, lật từng trang của cuốn album.

Những tấm hình cô chụp chung với người mẫu nam đều bị “công nghệ hóa” theo cách thủ công, khuôn mặt của người mẫu đều bị bút dạ tô kín, rồi dán đè ông chồng Cao Lạc Thiên lên.

- Anh bôi mèo vào kỉ niệm của em đấy à? Tô thì nhoen nhoét, người ta dán băng dính hai mặt chứ dán băng dính trắng làm gì! - Nhưng cô không trách, nụ cười tỏa sáng trên bờ môi, cô đặt ngón trỏ vào khuôn mặt của anh trong bức hình.

- Công sức của cả một ngày đấy! Để như thế dê con lớn lên nhìn thấy lại bảo bố đi thẩm mĩ mặt. Tốt nhất hôm nào đi chụp lại hoàn toàn!

- Hóa ra anh vừa chụp rồi dán à! - Khả Vy hạnh phúc vô cùng. Hôm đó những kĩ thuật viên đã ghép ảnh Lạc Thiên chụp chung với Nhược Lam để ra ảnh cưới của cô thì hôm nay, niềm vui nhân ba khi chính tay anh là người lắp ráp. - Em thích kiểu đầu bổ đôi của anh cơ! - Khả Vy vẫn híp mắt toe toét.

- Cái đồ! Nhớ đấy, lần sau có gì phải rủ anh đi cùng, đừng có tự mình... không hay chút nào cả! - Lạc Thiên quở trách, - Em tưởng phụ nữ để mái giữa mà không kì cục à!

- Này anh, cái mà anh định dặn dò em khi nãy là gì? Cũng không đáng để nghe nhưng anh nói thử xem có gì mới mẻ không? - thú thực ai khi bị người khác định nói rồi lại thôi chẳng tò mò.

- Ấy da, em thích nghe lại còn chối! Nếu bụng tròn to là con gái, bụng nhỏ hơn là bé trai!

- Cái này em biết! - Cô hướng lên nhìn anh.

- Còn điều này nữa... - Lạc Thiên đưa tay ho nhẹ, quay mặt ra phía ban công.

- Nói thì nói đại cho rồi! - Thái độ không mấy bình thường của anh càng làm cô muốn biết.

- Người ta nói... thì là trích từ cẩm nang mang bầu... không phải anh nghĩ ra đâu đấy... họ khuyên rằng...

- Anh mắc tật lai dai rồi đấy, nói cho rõ nào!

- Nếu không cho chồng - Lạc Thiên như mắc chấy trên đầu, anh gãi mạnh hơn -... nếu không cho chồng chạm vào người là không có sữa cho em bé đâu!

-... Chạm nghĩa là sao?... - Khả Vy nói bốn tiếng rồi im như tờ. Sắc mặt anh đỏ hồng lên trong khi cô tái mét, cô ngẫm kĩ từ “chạm” rồi mới bừng tỉnh - Này, đàn ông các người có máu dê à? Ngày hôm nay anh quanh quẩn với mấy thứ vớ va vớ vẩn ư?

- Em nghĩ linh tinh cái gì đấy hả? Anh chỉ truyền đạt y nguyên lời khuyên của ông cha ta để lại, do cái đầu đen tối của em hết đấy! Biết thế không nói nữa! - Lạc Thiên cãi cùn. - Em có biết định nghĩa của động từ đấy là thế nào không?

- Chẳng nhẽ lại là dùng tay chạm màn hình cảm ứng hả? - Khả Vy cũng đã từng tìm hiểu về tác phong và cẩm nang của phụ nữ mang thai, lúc ấy cô đơn thuần chỉ nghĩ là gác chân lên cái gối ôm 37ºC, mà không hay các chị em trong đấy bình luận bla bla bla.

- Ừ! Đúng đấy! - Còn Lạc Thiên, với tư cách giảng giải cho người chỉ mới ngấp nghé sang tuổi công dân đang cố thể hiện mình chỉ suy diễn từ ngữ theo nghĩa đen, không hơn. Anh giơ chiếc điện thoại lên rồi tì ngón tay làm mẫu - Như thế này gọi là touch cưng à! - quẹt lên màn hình đường trái tim méo xẹo.

Khả Vy dè chừng nhìn anh, cô giữ khoảng một mét rưỡi giữa cả hai.

- À nhầm, gọi là collision thì chuẩn hơn! - Lạc Thiên che miệng, anh dùng từ hơi nặng rồi, cùng mang nghĩa va chạm nhưng từ “touch” dường như được hiểu theo cả nghĩa bóng của từ “chạm”. Trong các lời bài hát người ta vẫn hoa mĩ dùng từ đó nhưng hiểu sâu sa thì thật nghiêm trọng với cô vợ ít tuổi thiếu kinh nghiệm sống này.

Khả Vy ưỡn ngực đâm thẳng tới, đã đến lúc cảnh cáo tên chồng một vài vấn đề quan trọng.

- Gớm, anh thì giỏi tiếng tây tiếng ngoại rồi. Em không uyên thâm để hiểu mấy tiếng xì xồ đó!

Lạc Thiên thở phào nhẹ nhõm, kể trong phòng có quyển từ điển mà cô vợ nổi hứng “tham quan” thì anh sẽ nhừ tử với “touch” mất thôi.

- Nhưng cái chuyện mà anh nói chúng ta phải làm rõ! Không thì mỗi lần nhìn thấy anh trong phòng em không an tâm chút nào.

- Này, anh thì làm gì được em chứ? Nhà còn có người! Bộ em nghĩ mình hiền lành lắm hả? - Lật về chiếc ô tô suýt bị mất dạo trước, anh đã trêu cô đổi một lấy một, lần này bình đẳng, quan hệ của cả hai đã “thăng chức” vùn vụt nhưng đánh giá về toàn diện, cô vợ này vẫn còn ngoan lắm.

- Chứ còn gì nữa! Nửa đêm nửa hôm, anh đi vào phòng em, quăng cái gối xuống, hỏi như thế ai chẳng sợ! Háo sắc vừa thôi!

- Thế rồi anh đã về phòng, còn có người níu kéo, tự tiện lấy cớ coi Mr.Bean qua phòng rồi...

- Chuyện đó... em qua kiểm tra hành tung của anh!

- Ơ hay cái cô vợ này, - Lạc Thiên chuyển giọng - chúng ta xét trên mọi phương diện là của nhau, thuộc về nhau, được cả hội đồng người chứng giám, lí do nào khiến em dở chứng... ăn gian!

- Quỷ tha ma mắt gì thế này, nghe đây, từ giờ trở về sau chúng ta mạnh ai người nấy sống! - Khả Vy hùng hồn tuyên bố.

- Ha ha, em nhai lại câu này lần thứ mấy rồi nhỉ, nhiều quá anh không nhớ nổi, không còn hiệu lực đâu! Nếu anh không nhầm quyển sách giáo dục công dân cấp III có trích mấy điều luật hôn nhân và gia đình, trong đó đề cập tới quyền hạn của vợ chồng thì phải. Không phải em không chịu học thuộc bài đấy chứ!

- Lằng xằng, anh đi học chỉ để ý đến những cái vụn vặt ấy thôi à?

- Cái đấy mà vụn vặt họ cho vào sách giáo khoa làm gì!

Thực ra trong sách công dân lớp 12, ghi lại một vài luật lệ về quyền và nghĩa vụ chăm sóc ông bà, cha mẹ của con cái và ngược lại. Còn về vợ chồng, chỉ nhắc tới vấn đề phân chia tài sản, và quyền hạn nuôi con. Lạc Thiên đâu biết, anh đôi khi có tài nói dựa, tìm dẫn chứng liên đới để dụ khị cô vợ ngốc nghếch. Còn về Khả Vy, chương trình học của cô cắt giảm khá nhiều.

- Không gạt em nữa nha, chúng ta nói chuyện nghiêm túc chút nào! Ngay từ đầu đã hai phòng riêng biệt rồi mà, đây là phòng em, anh chỉ là tạm trú tạm vắng khi được sự cho phép của em!

- Được thôi, nếu em thích nghiêm túc thì... - Lạc Thiên đã chuẩn bị sẵn tập giấy A4, in các thông tin trong máy, anh đã dự định chỉ giáo cho cô vợ trong ngày, dắt theo chiếc kính không số bên mình, đặt lên mắt y chang một luật sư thực thụ - E hèm, nghe cho rõ đấy,

lời nói đầu :

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt.

Tiếp tục,

Chương I: Những Quy định chung / Điều 1. Nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình.

Cái này dài dòng không vào chủ đề chính, chuyển:

Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình.

- Lạc Thiên cúi đầu xuống qua lớp kính quan sát cô vợ có còn đang theo dõi. -

1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

Gạch chân từ tiến bộ, giờ có phải là thời phong kiến nữa đâu.

2.

Hơi bị dài, bỏ.

3. Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Chuyện này chưa phải vấn đề đáng quan ngại. Chúng ta mới có một cháu vợ nhỉ?! Còn nữa... đây:

Chương III. Quan hệ giữa vợ và chồng

- Lạc Thiên lật sang mặt sau tờ giấy, giảm tải chi tiết khác -

Điều 18. Tình nghĩa vợ chồng

Vợ chồng chung thủy, thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Bất kì nguyện vọng nào của chồng, vợ đều phải đáp ứng. Đề nghị công dân Cao Khả Vy nghi nhớ điều khoản này.

Điều 19. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng

Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.

Tuy nhiên lời nói của chồng có giá trị và trọng lượng hơn.

Điều 20. Lựa chọn nơi cư trú của vợ, chồng

Nơi cư trú của vợ, chồng do chồng lựa chọn, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính.

Đó, em thấy không, nơi cư trú do người chủ gia đình lựa chọn, việc ở phòng này hay phòng kia là do anh quyết định. Giờ xem có tranh cãi gì không nào?!

Khả Vy giật lấy tờ giấy, lạ thay anh cung kính đưa và còn chỉ chỗ mình đang đọc tới cho. Cô cẩn thận xem xét coi anh có bớt xén gì không.

- Cái này thiếu chữ vợ! Phải là Nơi cư trú của vợ, chồng do vợ, chồng lựa chọn. Đồ xấu tính!

- Anh lấy tài liệu từ trên trang Hiến Pháp, làm sao sai được.

- Anh xóa đi rồi, còn nữa, đã bình đẳng thì lời nói của vợ, chồng có giá trị và trọng lượng như nhau.

- Anh không biết đâu, còn điều này : Bất kì nguyện vọng nào của chồng, vợ đều phải đáp ứng. Cái này anh không chỉnh sửa chút nào hết. Copy - Paste nguyên thể luôn!

- Vậy là anh thừa nhận đã xào nấu mấy cái kia phải không?

- Giờ cứ theo luật mà làm, anh có nhiều nguyện vọng lắm! - Lạc Thiên chặn ngang.

Khả Vy nhăn mặt lừ mắt nhìn, cô biết anh tào lao rắc rối, nhưng cô có cách của riêng mình.

- Thế huh? Nói cho em biết anh muốn gì nào? - Cô vuốt mái tóc rồi đá lông nheo.

Lạc Thiên đáp lại cô bằng thách thức, bà quản gia còn mải đi chợ mua tim cật, rồi nấu nướng mất khối thời gian, anh phanh ngực vươn vai nhưng luôn thủ thế.

- Vợ, cho anh hôn cái nào! - Rất tự nhiên, anh lấn lướt thu hẹp bán kính.

- Khoan! Anh phải cho thời gian chuẩn bị chứ! Dù sao đâu có thể nói hôn là hôn ngay được! - Thoáng chốc lâng lâng khó tả, Khả Vy nghệt mặt ra, cô cần tùy cơ ứng biến, anh ra đề rồi thì cô phải giải. Nhưng bằng cách nào đây. Bộ não lúc này đã bị ngưng chệ bởi những kích thích tê liệt.

Ngay chính anh cũng không tài nào lí giải từ câu nói bông đùa thành hành động thực. Khoảnh khắc để suy nghĩ quá ngắn ngủi, đưa ra mệnh lệnh trong đầu là lập tức tiến hành. Một chút mạnh bạo anh đẩy ép cô về mình, ghì chặt bả vai chỉ bởi một cánh tay khỏe khoắn, anh không cho cô thoát.

Bàn tay còn lại là một giá đỡ lí tưởng cho mái đầu cô, anh cấm cô vùng vẫy, độc chiếm phút giây này. Đây không phải lần đầu tiên, cũng vẫn là anh cướp lấy, nhưng tại vì cô cuốn hút quá, tại cô chiếm hết trung khu thần kinh của anh rồi, khiến nó điên đảo và dữ dội kiếm tìm.

Bờ môi anh quấn lấy cô ngào ngạt, che kín toàn bộ những gì chúng đi qua, như một cơn càn quét dữ dội. Anh tham lam đi tới tận cùng của bến đỗ, đắm say trong sắc vị tình yêu. Càng lấn tới, anh càng mê muội theo câu thần chú. Cô đang chơi trò bịp mắt, dẫn anh vào nơi của các mảnh ghép thuộc về nhau.

Khả Vy không hoàn toàn bị động, nguyện vọng này chẳng những mình cô phải tuân theo mà đi từ trong sâu thẳm, anh cũng là người thực hiện thỏa ước dành trao. Trong chớp nhoáng, cô nhận thấy mình là người hạnh phúc nhất trần gian. Nhiệt độ tăng dần khi làn da ma sát lên nhau, hấp lực càng mãnh liệt hơn, thổi bay hàng rào ngăn cách. Những ảo mộng tạo ra từ bong bóng, làn khói mờ ảo trong ngày cưới giờ đã được khoác lên lớp áo rắn chắc, bền bỉ bám theo mãi. May mắn trở thành định mệnh, bó buộc lên tự nguyện, nỗi đau xoa dịu hóa yêu thương thặng dư.

Hào quang từ hoàng hôn buông xuống, qua lớp kính, ánh sáng trắng bị phân tách thành bảy tia đơn sắc lung linh, bị cắt ngang bởi hai thực thể gắn kết, làm thành những vệt cầu vòng rực rỡ. Ngay cả Ông Mặt Trời cũng bị che lấp, tôn vinh cho môi hôn nồng nàn.

Khoảnh khắc cuộc đời đẹp như chính phút giây pháo hoa bùng cháy, vĩnh hằng trong sự ngắn ngủi tuyệt vời.

- Hai người... Khả Vy!

Sự xuất hiện đột ngột của bà quản gia dội cơn mưa rào xuống chùm pháo đang độ bừng sáng nhất. Lạc Thiên bất giác buông tay khỏi Khả Vy. Anh cũng chỉ là một cây pháo không sống được dưới trời mưa.

Ông Trịnh có ý định sang tên cho công ty phía Nam toàn quyền thuộc về cô con gái độc nhất, sau đó nếu Nhược Lam tìm được một chàng rể thích hợp, ông sẽ không ngại ngần cáo lui chốn thương trường. Thủ tục chứng từ không hề đơn giản, vì muốn tạo món quà bất ngờ, ông tự mình tìm kiếm các loại giấy tờ để ủy thác.

Tờ giấy khai sinh của Nhược Lam cầm trên tay, vẫn y như bao ngày xưa mà tới giờ ông mới để ý kĩ. Xét về năm Nhược Lam kém Lạc Thiên một, nhưng về tháng thì không tới. Lấy cột mốc khi Lạc Thiên chào đời, công ty họ Trịnh bắt tay xây dựng vòng hợp tác với Trường Tồn. Ông để phu nhân thường xuyên qua lại, giúp đỡ họ Cao khi người phụ nữ đứng đầu tập đoàn đó nghỉ dưỡng. Còn mình suốt hai tháng chuyển công tác và làm việc xa thành phố, hầu như không có điều kiện về nhà. Trong khi đó, Lạc Thiên hơn con gái ông tám tháng. Ngày ấy các bác sĩ kết luận ông không có khả năng làm cha nên khi biết tin vợ mang bầu ông đã tin tưởng vào những phương thuốc cả đông lẫn tây hữu hiệu, rằng ông trời thương mình, mang theo niềm tin đó đến tận bây giờ.

- Em đang đọc gì mà cười khúc khích thế? - Lạc Thiên gõ cửa nhẹ nhàng, cầm theo hai tách café.

- Anh à, hài hước quá, em đang đọc bản thảo của Đông Kỳ, một nữ tặc nổi loạn và nhân viên đặc vụ hậu đậu, vài rắc rối xung quanh cuộc sống của họ. Anh ấy là nhà văn mà còn nhầm lẫn vài chỗ L và N, cả G và NG, kể cũng lạ, thế mà chị Vy lại học chính tả từ anh ấy! - ứng với mỗi trang chữ của Đông Kỳ, Nhược Lam tỉ mẩn nghiền ngẫm từng chút một, sửa những lỗi lặt vặt trong bài.

-... Học chính tả? - Lạc Thiên không sai khi khẳng định Khả Vy quen biết Triệu Đông Kỳ, ngay cả Nhược Lam cũng biết mà anh lại không.

- Thì chị Vy vẫn còn chưa quen ngôn ngữ mẹ đẻ, hi hi, em nghĩ anh làm gia sư cho chị ấy còn hơn để anh ấy!

- À ờ! - Lạc Thiên xoay ghế ngồi xuống bên cạnh, ngoài thầy Viên dạy lái xe, thầy Hàm dạy nhảy và một vài người chỉ giáo cách nấu ăn ra đâu cần thiết phải thuê một người dịch thuật và giảng giải vốn từ cho cô ấy. Màn kịch về hai con người xa xứ đâu đến nỗi cần quá chân thực. - Em biết họ quen nhau ư?

- Lạc Thiên, kể từ ngày cháu lấy vợ không thấy sang chơi chỗ Nhược Lam đâu nhé! - Ông Trịnh chủ định đi vào văn phòng con gái, ông vẫn nở nụ cười chào đón con rể của quá khứ.

- Tại dạo này cháu bận quá, không có mấy thời gian!

Cũng chưa bao giờ ông để mắt đến nụ cười vụt tắt của bọn trẻ khi đề cập vào vấn đề này. Nhược Lam chuyên tâm vào tập tài liệu, Lạc Thiên uống cạn cốc nước. Chợt ông tìm thấy ở chúng có điểm giống nhau kì lạ. Thuở bé chúng vẫn hay mặc những bộ đồ song sinh, hai đứa trẻ xinh xắn quấn quýt lấy nhau. Buổi bình minh, mặt trời mọc, nhưng một ngày, mây đen vô tình ngăn cách, trời u ám, tối tăm. Ông vẫn luôn thích nhìn vào đôi mắt sâu của con gái, rất nét, rồi có lúc ông nhận thấy sự sắc cạnh trong đôi mắt người mà ông coi như con trai, hao hao. Thật lạ!

- Bác có một chi nhánh lớn đang cần người lãnh đạo, hay cháu qua chỗ bác đỡ đần giúp. Họ Cao tốt số đã có Lạc Trung và nhiều người khác nữa, nhà này có mỗi cô con gái thật chẳng biết tìm ai tin cậy hơn! Lạc Thiên, cháu...

- Dự án Đại Long hợp tác giữa ba nhà cháu gánh đã nặng lắm rồi! Vấn đề bên ấy cháu sẽ chịu trách nhiệm giúp công ty mình, còn chuyện quản lí chi nhánh thì chắc cháu xin phép từ chối. - Lạc Thiên đổ nước lọc tiếp tục lần uống thứ hai, anh không muốn đào sâu vào vấn đề này, sẽ thật có lỗi nếu chiếm giữ tài sản lớn của nhà họ Trịnh.

- Ha ha, bác đùa thôi, cháu phải làm những việc lớn chứ canh giữ cái chi nhánh của nhà ta làm gì! - Sau đó ông đẩy cửa rời đi, việc Cao Lạc Thiên từ chối tiểu thư cao giá như Nhược Lam hẳn có uẩn khúc.

- Em đừng suy nghĩ quá nhiều! - Là khuyên Nhược Lam nhưng anh còn tơ mòng hơn cả. Ý của ông Trịnh khiến anh nghĩ tới huyết thống, anh sẽ bảo vệ cô đến cùng, vì đối với anh một giọt máu đào là vô giá.

***

Trên trang mạng khu vực với số lượng người truy cập không nhiều, rò rỉ thông tin về mối quan hệ lén lút của người thừa kế tập đoàn lớn với “búp bê cao cấp”. Không hề có bất kì dẫn chứng cụ thể cho bài báo mạng nhưng ngòi bút sắc nét và chuyên nghiệp, khai thác triệt để cấp bậc giữa vai vế của đồng tiền và sắc đẹp. Có không ít tập đoàn hưng thịnh trong phạm vi quốc gia, người thừa kế chủ yếu là con trai nối dõi, cái khôn của kẻ cầm bút là bóng gió, trúng ai thì trúng, vừa giật típ vừa vô can.

Điều đáng bàn ở đây, một cây viết gạo cội không có chuyện đặt đứa con tinh thần vào tay các nhà truyền thông non nớt. Họ tài giỏi nên có quyền tự định giá tiền nhuận bút.

Cái dở ở chỗ các nhà báo luôn nhăm nhe những sự kiện nổi bật, và thổi phồng thành một quả bóng căng tròn, từ đây một bộ phận không ít giới truyền thông ra sức thám thính. Giới săn tin mổ xẻ, bóc tách từng chi tiết, và dần già sàng lọc xác minh danh tính.

Một thế lực khác nhanh chóng mua chuộc lại những biến cố, tuy nhiên ngầm định, các nhà báo vẫn tiếp tục rỉ tai nhau tuyên truyền. Nghi vấn đặt ra, thế lực đó tự tung tin và ngăn chặn miệng lưỡi xã hội. Có khả năng bài báo không nhằm mục đích kiếm lời mà đề cập và chỉ trích tới những người đã được sửa tên nhắc đến trong bài.

Lạc Thiên đem nguyên suy nghĩ trong đầu đặt vào cuộc nói chuyện lần này với Khả Vy, anh đã đang quá ích kỉ lạm dụng kết tinh trong cuộc hôn nhân mà chưa thử một lần đặt vào vị trí của cô gái mới mười tám tuổi. Ở lứa tuổi đó việc có chồng rồi thì sinh con là quá sớm, đâu đã nếm trải những mặn ngọt của tuổi đời mênh mông, cũng đâu được hưởng tháng ngày sống vì bản thân. Lẽ nào vì anh đã nắm tay dắt cô trên con đường quá tắt để ngoảnh lại không còn gì nhớ nhung.

- Chúng ta chỉ ở ngoài một lát thôi anh nhé!

- Ừ, một lát thôi. Giờ nghỉ trưa của anh cũng không dư giả - Lạc Thiên vang lên giọng trầm ấm chững chạc, đã lâu đôi mắt chưa dịch chuyển, vẫn đang ngắm nhìn khuôn mặt non nớt của Khả Vy - Em dùng cơm đi!

Cô có khuôn mặt bầu bĩnh, hàng lông mi không dài, sống mũi không cao và thân hình mảnh khảnh. Mỗi lần xuất hiện cùng anh, nếu thiếu sự chuẩn bị của người khác, cô quẹt một lớp son đơn điệu trên nền phấn phớt hồng. Anh vẫn hay dùng ánh mắt giễu cợt trước làn môi nhoen và lớp mỹ phẩm cao cấp bao phủ làn da hạng trung ấy. Đâu hay đến giây phút này anh mong muốn gắn bó với chúng biết nhường nào. Có phải cô sợ anh mất thể diện nên đã ngồi rất lâu trước gương để tô tô vẽ vẽ, kì công rồi lại tẩy trang bắt đầu lại. Họ nhồi nhét những kĩ năng trở thành Cao thiếu phu nhân cho một cô nhóc trẻ người non dạ, buộc cô ấy tự mình vùng vẫy, cựa quậy khó nhọc, nhưng cũng chẳng làm tâm hồn cô ấy lịch thiệp và cung kính anh như một đẳng cấp trên hẳn.

- Anh cứ nhìn em và cười cái gì thế? Trông không có chút thiện cảm nào cả!

Lạc Thiên quay mặt sang chỗ khác, liếm môi và trở về đối diện với cô.

- Này nhóc, anh trong mắt em là như thế nào?

- Nhóc? Đúng là câu hỏi ngớ ngẩn từ kẻ tự kiêu! Anh đừng nghĩ em sẽ cho rằng anh hoàn hảo như những gì nghe được từ lời nịnh bợ của người khác nhá. Anh thì cũng xinh trai - vì anh gọi cô là nhóc - xấu tính, cục cằn đôi lúc, tham ăn như bò mộng, cũng có tài đấy, hơi bị... giống tuổi con giáp của anh, à, có một ưu điểm... kể ra cũng... đáng yêu.

- Đúng là đồ bà cô khó tính! - Lạc Thiên vươn tay véo má cô - Anh không đáng yêu mà cực kì cuốn hút, ai dính vào anh là không có lối thoát...

- Anh có một nhược điểm lớn là khoe khoang! - Thi thoảng Khả Vy lại để ý tới chiếc đồng hồ trên tay Lạc Thiên.

Anh hiểu rằng cô sợ đối diện với gia đình mình, sợ đến nỗi mà ăn một bữa cơm với chồng thôi cũng không rời khỏi giới hạn thời gian. Nói rằng muốn dẫn cô đi một lát, bà quản gia dù ưng thuận nhưng ngượng ép, thế thì hỏi làm sao cô gái bẻ nhỏ này thoải mái. Một điều anh muốn biết, rất quan trọng, cô ấy đang lặng thầm đốt cháy bản thân để nuôi dưỡng ngọn lửa trong anh, liệu vì trách nhiệm với bé con hay còn có thêm anh?

- Khả Vy, em... có muốn... sinh em bé không?

Khả Vy ngừng việc nghiền thức ăn, cô mím môi trước câu hỏi bất ngờ, rất thực mà câu trả lời luôn là ảo.

- Em không hiểu ý anh... - lẩn tránh, lòng vòng, rồi sẽ đi về đâu?

- Nếu...giữa chúng ta chẳng thể hạnh phúc, em và con sẽ đau khổ - Anh không nhắc tới mình vì anh nhất định là người có hậu nhất, anh thương con cũng như người vợ này, thương bằng lòng biết ơn và tình yêu chân thật. Nhưng, ngộ nhỡ cô ấy không thể nảy sinh tình cảm với anh thì sao, tất cả chỉ vì muốn gây dựng gia đình cho sinh linh bé nhỏ mà khép mình gò bó. Điều ích kỉ của anh chính là ở đây, anh mong muốn bé con chào đời biết nhường nào, lại chưa từng hỏi xem cô muốn gì? Có hay chăng muốn chung sống với người chồng là anh?

- Chẳng thể ư?

- Trước mắt em là anh, gạt bỏ hết những gì ngoài con người anh ra, em hãy nói... chúng ta có thể tiến đến tình yêu không? - Khả Vy ngốc, em đặt mình vào con tim đi, nghe xem nó mách bảo gì, đừng quan tâm tới ai hết ngoài anh, kể cả con, giữa anh và em sẽ chung nhịp đập hay mãi mãi không dung hòa. Con tim anh dễ điều khiển lắm, nó có thể chậm lại để đợi em hay gấp gáp đuổi theo em, và nó muốn một ngày được nhìn thấy mái tóc bạc trắng của em dựa vào ngực anh.

Khả Vy chớp mắt nhiều lần, cô cúi gằm, hơi thở phả vào tim :

- Làm sao mà được chứ! - làm ngơ những thứ anh sở hữu khác gì đi dưới trời mưa mà không ướt, bỏ qua chỗ đứng của anh cũng như đi bộ lên Mặt Trăng, tháo gỡ khoảng cách khó như đóng băng kim đồng hồ. Tất cả đều chẳng thể xảy ra nên cô không còn dám ngẫm đến câu hỏi của anh. - Nhưng em muốn là kỉ niệm đẹp trong anh... đừng lạnh lùng với em!

Ngay từ đầu họ đều có chung suy nghĩ, tuy nhiên đâu hay thứ mà nửa còn lại cần. Lạnh lùng chưa hẳn là đi lướt qua nhau, cô rồi sẽ biến mất khỏi thế giới của Lạc Thiên, lạnh lùng khi ấy chính là bị lãng quên.

Ra đến bãi đỗ xe, cô luồn một vòng tay ôm chặt anh. Cái ôm từ đằng sau cuồng nhiệt cảm xúc, từng ngón tay giữ lấy thân áo sơ mi, nhẹ nhàng một câu nói :

- Em sẽ được yêu anh...! - trong tâm hồn, hiện tại, ngày mai, và sẽ là hồi ức.

Là yêu, cảm giác này đích thực phải là yêu. Làm sao mà được chứ bởi đã trở thành điều đúng đắn.

Lạc Thiên đứng chùng chân đón nhận từng luồng khí đi vào da thịt, nồng nàn quyến luyến. Cái ôm này thay cho mọi lời nói, anh không đặt tay lên vòng tay cô mà dùng chính cuộc đời gửi ngắm vào ấy. Em thừa nhận rồi nhé, em là tài sản của anh!

Lạc Thiên nghe tiếng thùm thụp qua lồng ngực, đâu có gì phải ngại khi để cho cô ấy biết tiếng lòng của mình nữa, buộc miệng cất tiếng :

- Bà xã, mối tình đầu của em là Triệu Đông Kỳ à? - Cho dù có thật như những gì cô đã nói, vì thất tình mà lấy anh, dù giấu giếm quan hệ với người khác thì anh sở hữu ngôi vị chồng của cô rồi, đâu còn gì đáng bận tâm.

- Là cha của dê con! - Khả Vy dụi đầu vào tấm lưng anh, bé con của cô là một sản phẩm giả tạo nhưng chứa chan ý nghĩa, là chất keo vô hình gắn kết cô với người đàn ông này.

***

Lái xe đưa Khả Vy về nhà, tiếp đó Lạc Thiên tới đón Nhược Lam. Trên xe, hai người có trao đổi về một số việc riêng tư. Con phố ngày trước và bây giờ đã có nhiều đổi thay, nhưng vẫn là lối đi họ từng qua.

- Anh dự cảm cha em dường như đã phát hiện ra điều gì đó nên để hai bên gia đình nói chuyện!

-... Họ sẽ nói tới chuyện kết hôn của chúng ta! Lạc Thiên, anh vẫn ổn chứ? Em luôn áy náy vì thận phận mình, tại em anh lấy Khả Vy phải không? - Sao dù đổi ngôi nhưng giữa hai người vẫn là tri kỉ, chẳng thể dối được lòng nhau.

- Anh không phủ nhận nhưng cũng không hoàn toàn thừa nhận. Cha chúng ta, ông ấy đối với nhà họ Cao chưa thực lòng. Mà ông ấy rất thương em! Ông mong được gọi em một tiếng con, dẫu là con dâu. Ông mâu thuẫn và đấu tranh rất nhiều. Chuyện chúng ta là nỗi day dứt nhất của ông, ông cho rằng chúng ta chưa biết, phản đối rồi lại đồng ý và định cho chúng ta một đứa con, chính là con của Khả Vy và anh - Lạc Thiên cười ngượng.

- Cha anh... ông ấy nghĩ sai hết rồi, làm như thế không đúng đạo lí, Khả Vy sẽ là người đáng thương nhất, và chúng ta mù quáng ôm giữ kỉ niệm, làm sao trở lại như xưa phải không anh! Là phận con em không trách được bậc sinh thành... Xưa nay anh trai và em gái đâu có thể... - Nhược Lam biết Lạc Thiên muốn truyền đạt điều gì, anh mong cô đừng giận cha đẻ, ông ta luôn muốn mọi điều tốt đẹp cho đứa con ngoài mang này. Nếu như cô không biết, Lạc Thiên không biết thì cả hai đều có cuộc sống gia đình đầm ấm bên nhau. Nhưng rất tiếc, mẹ đã nói cho cô hay để đi tới chấm dứt tình đầu.

-... Anh chỉ biết nói rằng, thật tiếc cho Lạc Thiên và Nhược Lam ngày ấy! - Lạc Thiên dừng xe, cả hai hướng mắt về cơn nắng phía trước, bỏ lại sau lưng nhiều thứ quan trọng.

Họ đều không thể tưởng tượng nổi trái tim mình không còn thuộc về nhau, tình yêu ở trong cái bao của tất cả, nó làm sao nuốt chửng mọi thứ được. Nên yêu rồi sẽ quên và quên rồi sẽ được yêu một lần nữa...

- Gia đình chúng tôi rất tiếc vì cuộc hôn nhân giữa Lạc Thiên với Triệu Khả Vy, con bé còn quá trẻ, nó ngốc nghếch yêu Lạc Thiên và... chúng tôi không thể để cho đứa con của người bạn thân thiết nhất, Triệu Tấn bị lời ra tiếng vào, nên buộc Lạc Thiên phải chịu trách nhiệm vì tuổi trẻ bồng bột. Nhưng kể từ ngày kết hôn, Khả Vy không hợp tính khí Lạc Thiên, con bé muốn ra đi, nó thuyết phục chúng tôi sinh con rồi ly dị.

Lạc Thiên không lường được những lời lẽ sắp đặt của Cao phu nhân, ngồi cạnh bên Nhược Lam, anh cố tỏ ra bình tĩnh theo dõi. Bà đã thay đổi từng mốc thời gian trong lời nói, sắp xếp lại chúng theo cách ràng buộc anh và sẵn sàng đẩy phần nhục nhã về con dâu hiện tại. Bà còn chưa hỏi ý kiến của anh và Khả Vy nữa kìa.

- Cho đến ngày hôm nay chúng tôi mới nói sự thật với gia đình, Nhược Lam con, con không trách Lạc Thiên chứ, nó chỉ là một người chưa trưởng thành...

- Bác à, cháu...

- Ta biết hai đứa yêu nhau từ lâu rồi, nhưng ta cũng không đành để Khả Vy bị người đời phỉ báng, nạo thai là chuyện thất đức. Con hãy chờ vài tháng nữa thôi, chúng ta sẽ thành đại gia đình. Đám cưới của con và Lạc Thiên sẽ quy mô hơn trước, và con mới thực sự là con dâu thứ nhà họ Cao. Khả Vy sẽ để lại đứa trẻ cho cả hai. Với lại... chuyện này thật tế nhị nhưng ta sợ hai đứa không thể có con được nên... con à, con của Lạc Thiên cũng là con của con phải không?

Lạc Thiên vo chặt tấm khăn ăn trong tay. Đi theo suy luận này, Cao phu nhân hoàn toàn chưa biết gì hết. Bà cho rằng cha của Nhược Lam hiếm muộn nên chuẩn bị cho anh một đứa trẻ trước khi kết hôn với Nhược Lam. Còn cha anh, ông Trương lại vì biết giữa người cùng huyết thống không thể sinh con bình thường nên toàn quyền hạ thấp danh phẩm của Khả Vy. Anh cảm thấy tủi thân cho cô vô cùng, bị chà đạp dễ dàng quá.

Ông Trịnh biết yếu điểm của con gái- nếu đúng Nhược Lam là con ông- thì xác suất làm mẹ của cô rất thấp. Hẳn sau khi kết thúc với cô gái kia rồi thì Nhược Lam phải được tôn trọng như người vợ duy nhất của Lạc Thiên. Đúng là ông nghi ngờ về việc tại sao Nhược Lam không thể lấy Lạc Thiên, nhưng lời Cao phu nhân nói như thế thì cũng an tâm hơn.

Nãy giờ người phớt lờ mọi truyện lại là người quan tâm nhất, ông Trương ra vẻ gắp thức ăn cho từng người nhưng lo lắng tột cùng. Cao phu nhân đã vì ông quá nhiều, nếu giờ biết ông đã từng lừa dối bà từ rất lâu rồi, liệu bà có chấp nhận được không, lại còn vấn đề huyết thống quanh đi quẩn lại, để hai anh em ruột kết hôn đó là điều xã hội lên án, nhưng ông không tìm được tia ánh sáng khả quan.

- Con và Khả Vy tuyệt đối không ly dị cho đến khi bé con đủ lớn! - Lạc Thiên khẳng khái tuyên bố. Giải pháp tình thế cho cái lao đã phi đoạn dài. Anh chẳng thể để Khả Vy tiếp tục bị xem thường, lại càng không vạch trần mấu chốt cùng Nhược Lam, bé con lại được đưa ra làm cầu nối - Giai đoạn đầu đời quyết định không nhỏ tới nhân cách của trẻ, bé con cần có tình thương của mẹ hơn bất kì ai! Và không người phụ nữ nào nhẫn tâm rời bỏ cốt nhục, con của con, con có trách nhiệm và quyền được nuôi dưỡng cả hai người ấy.

- Con cũng đồng ý với anh Thiên, có thể Khả Vy vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, khi sinh cháu rồi tình mẫu tử sẽ giúp cô ấy hoàn thiện nghĩa vụ với gia đình. Dạo này, con trai của chú Vũ có ý với con, con...

- Chúng con đã chia tay thật rồi! - Lạc Thiên thay lời Nhược Lam. Để từ chối điều kiện gia đình họ Trịnh rất khó, vì thế nên để chính cô đẩy anh ra và đặt Vũ Gia Minh lên trên.

Cao phu nhân nheo mày, bà đương nhiên khó chịu. Nếu không là Nhược Lam, thì ít nhất cũng phải thiên kim lá ngọc cành vàng, còn Khả Vy vẫn là con tốt trong nước cờ chẳng hơn. Ông Trương trước khi tới mới nói bà biết ngày trẻ ông Trịnh có sức khỏe không tốt về việc nối dõi, nên trước đám cưới của Lạc Thiên, bà vẫn suy nghĩ một cô dâu hoàn toàn có đủ phẩm hạnh mang thai dòng máu nhà họ Cao vác cái bụng giả là vô lí. Rồi biết giải thích thế nào cho Nhược Lam hiểu đứa bé từ đâu mà ra, là em trai của chính người chồng ư?, thật mất mặt, hơn nữa có chắc Nhược Lam sẽ giữ kín trước Lạc Thiên khi mà giữa cả hai không hề có dối trá. Bà cần gì một đứa trẻ con ngây dại, chỉ vì ông Trương, người mà bà vẫn còn vẹn nguyên tình yêu cần duy nhất một điều giản dị, nên bà đứng ra lo liệu mọi thứ.

Sẽ thế nào nếu Lạc Thiên phát giác và mất lòng tin nơi bậc cha mẹ, chính điều đó khiến bà phải chọn cô con dâu thấp kém, điều khiển cô ta với uy quyền của đồng tiền.

- Thân lừa ưa nặng! Cô cố tình không hiểu vai trò của tôi tới sống ở cái nhà này là gì hả? Cô... - chất giọng chuyển dần về khuyên nhủ - Khả Vy này, thật ra tôi cũng vì đồng tiền bát gạo mới phải trở thành cái gai trong mắt hai người. Có thể cô nghĩ tôi nhỏ nhen, già cả khi phản đối gay gắt những chướng mắt giữa cô và cậu chủ, tôi thừa nhận. Chân tình, cô chẳng làm gì để tôi khó chịu cả, là tại ngay cả cái bàn đạp tiến lên cô cũng không mua được, còn cậu chủ đâu chỉ có nhiều tiền và chỗ đứng hơn hẳn chúng ta, mà ngoài ra cậu ấy còn chịu rất nhiều áp lực, trách nhiệm với người bên ngoài. Con nhà giàu là phải lấy con nhà giàu, điều đó vừa có lợi cho tài sản của họ, lại vừa tạo điều kiện phát triển cho nền kinh tế, đấy cô xem, như thế sẽ mở ra ấm no cho bao người. Cứ cho rằng vì tình yêu, cậu chủ lấy một người từ cô nhi viện, nhưng đến sau này, tôi e cô không thể chống đỡ nổi những thị phi và lời khinh thường của nhà chồng. Vợ chồng về lâu về dài sống với nhau bởi tình nghĩa, tình yêu chỉ đơm bông kết trái những tháng ngày đầu tiên thôi. Đến khi cô 25, rồi 30, có biết bao nhiêu cô gái trẻ tuổi, đẹp đẽ, liệu cô đủ khả năng níu giữ hay không. Mà hơn nữa người cậu chủ yêu có phải là cô, cô chắc chắn cậu Lạc Thiên thương mình không, hay chỉ nhất thời thoáng qua?! Tôi đã từng qua cái tuổi bồng bột trẻ dại, đương nhiên cũng từng mơ mộng viển vông, nhưng nghe tôi này, đừng để lỡ chuyến tàu của cuộc đời, để mọi chuyện lỡ làng thì cô là kẻ thiệt thòi nhất. Nên biết điểm dừng để chuẩn bị cho tương lai. Hiểu không.


Kho Game Java